Mùa thi đang gõ cửa, cái nắng ngoài kia đã hanh hao hơn và cơn mưa kia cũng đến nhanh hơn. Vậy là em của chị năm nay đã bước sang tuổi 18, tuổi tám của những con đường phía trường, mười tám của những hoài bão và ước mơ. Mười tám của âm ương và quyết đoán. Tất cả chỉ đẹp nhất và dành riêng cho tuổi 18 phải không em!
Những mùa thi tới
Tháng năm qua, em thấy người ta nói nhiều về những mùa thi, chị cũng nói với em về điều đó. Kì thi chung của tất cả học sinh cuối cấp, tấm vé đầu tiên em sẽ nhận trước khi bước chân vào cổng trường đại học em từng ước ao. Hãy thi tốt em nhé! Một sức khỏe tốt và một tinh thần lạc quan. Ai đó nói rằng học sinh không cần học hết bậc trung học phổ thông để trưởng thành. Chị tin điều đó, chị thích những con người dám nghĩ và dám làm, nhưng em trai chị chưa đủ hành trang, chưa đủ tất cả để bước đi. Vậy nên chúng ta đi như một đứa trẻ, sẽ tập lật, tập chập chững bước đi sau đó hãy chạy, để khi vấp ngã có thể tự mình bước đứng lên.
Tuổi 18 nhữn con đường thênh thang phía trước, những háo hức và chờ mong, và có khi là những lo lắng cho một tương lai
Những mùa thi, hãy thổi linh hồn vào bài thi em nhé! Bài thi không là tất cả nhưng có khi chúng ta cũng cần đặt mình vào vai trò của thầy cô, nắng 38 độ và miệt mài chấm thi, chỉ cần em trai chị cố gắng hơn, gọn gàng hơn và trình bày đẹp hơn là đã thể hiện sự tộn trong của mình với thầy cô.
Chuẩn bị đón nhận
Tuổi 18, đôi chân muốn đi thật nhanh đến những vùng đất hứa, có lúc chúng ta thấy mình giống những con lạc đà, con lạc đà mang theo một bước nước và tích trữ mỡ sau đó mải miết đi, đi về những chân trời mới. Tuổi mười tám của em cũng vậy, em sẽ hoàn thành một kì thi và dời xa căn nhà thân thương bình lặng đặt chân đến vùng đất mới. Cuộc sống không có giá trị tuyệt đối và mọi điều đều có thể xảy đến, chị biết em trai chị từng đậu điểm cao trong các kì thi học sinh giỏi, từng lọt vào top ten của một lớp chọn, nhưng chúng ta sẽ nghĩ tới mọi điều đều có thể xảy đến để đón nhận mọi điều trong cuộc sống này một cách nhẹ nhàng hơn. Có thể do chị đọc báo nhiều và chị thấy nhiều bạn trẻ sau khi không qua được một vài kì thi thì không thể làm chủ được chính bản thân mình. Chị không hoài nghi về năng lực của em nhưng chị mong em hãy luôn trong tư thế sẵn sàng, dẫu em có vấp ngã thì gia đình sẽ luôn bên cạnh em. Và trong cuộc sống chúng ta cũng cần những lần thất bại để sau đó thấy quả ngọt thành công mát lạnh và tan chảy trong từng giác quan.
Đi xa và không bảo bọc
- Em sẽ bước ra một chân trời mới, chân trời đó vẫn có ánh bình minh khi ban mai tới và hoàng hôn khi chiều xuống, nhưng chân trời đó không có gia đình thân yêu.gia đình sẽ nằm sâu trong một góc trái tim của em. Em sẽ mang đi trong suốt hành trình về sau. Giờ đây không là bảo bọc và chở che nữa, sẽ không có những bữa ăn sẵn sàng sau khi từ trường về nữa. Thay vào đó em sẽ tự lực tất cả, như chị bốn năm về trước bước chân đến vùng đất này. 18 năm được bảo bọc là một con số nhiều rồi giờ đây em phải tự chân trần bước ra ngoài để thấy mỗi ngày qua đi và là một hình ảnh và khung cảnh khác nhau và sẵn sàng đón nhận tất cả, sẽ không lâu đâu để em thích nghi và trở thành thần dân của một thành phố.
Đôi chân trần
18, em chính thức là một công dân của đất nước, em có thể bước đi trên đôi chân trần của mình. Hãy cởi bỏ đi những gì không phù hợp và chọn cho mình một con đường, một mục tiêu phấn đấu em nhé. Hãy bước đi bằng đôi chân trần. Đôi chân trần đạp lên sỏi đá thì đau lắm, đôi chân trần nếu giẫm phải gai thì cảm giác đó thật khó chịu và nếu không cẩn thận vết thương đó sẽ dễ dàng chảy mủ, nhưng đừng ngần ngại. Hãy để một lần đôi chân mình chạm vào tất cả chúng. Giống như ngày bé hai chị em mình chạy chân trần dưới cái sân rất nóng xem sức chịu đựng ai lâu hơn, trong lúc cha mẹ lo lắng thì chị em mình vẫn cười khanh khách. Quả là những trò chơi thú vị phải không em. Mười tám, hãy bước đi trên con đường thênh thang bằng đôi chân trần để thấy ngoài kia còn rất nhiều cuộc va chạm cho riêng mình.
Hãy cho niềm tin nhưng đừng mang niềm tin đi bán
Niềm tin, em hãy giữ nó thật chặt cho riêng mình, chị muốn em đưa nó đi cho những đứa bạn của mình, em cho để sau đó em thấy mình có thật nhiều, nhưng đừng bao giờ em mang nó đi rao bán, nếu như em bán nó cho bóng tối rồi sau đó sẽ mất rất nhiều thời gian để em tìm lại, có khi là không bao giờ nữa. Vậy nên đừng bán niềm tin đi, nó đã theo em từ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến ngày hôm nay, không có lý gì chỉ vì một phút suy nghĩ không chín chắn mà em bán đi. Hãy giữ nó và cho những người quanh mình nhé em.
hãy cảm nghiệm hết những cảm xúc đi em, để sau khi bước qua chúng ta thấy mình cũng ngô nghê, cũng dại khờ nhưng mình không buông xuôi
Tuổi 18, nhiều cảm xúc lắm em, nhiều dư vị lắm, xáo trộn cũng nhiều lắm, dễ khóc và dễ cười. Chị và em đều là những con người chúng ta không hoàn hảo, chúng ta chỉ đang cố gắng làm cho cuộc sống này trở nên hoàn thiện và tốt hơn mà thôi. 18, hãy cảm nghiệm hết những cảm xúc đi em, để sau khi bước qua chúng ta thấy mình cũng ngô nghê, cũng dại khờ nhưng mình cũng không buông xuôi.
18, một viên gạch đầu tiên dó chính tay em đặt xuống để xây nên ngôi nhà cho tương lai, và mọi thứ còn đang ở trong tay em, hãy vươn vai và sống hết mình cho tuổi mười tám em trai chị nhé!
Thảo Cỏ