BỘ TRANH NHẮC RẰNG BẠN KHÔNG CÒN NHỎ NỮA, VÀ BỐ MẸ CŨNG CHẲNG CÒN NHIỀU THỜI GIAN ĐÂU!

“Giàu có”, “nổi tiếng”, thành công” biết phải định nghĩa thế nào khi những khái niệm đó quá trừu tượng, bao la, cần rất nhiều thời gian để có được còn bố mẹ lại không thể ở bên ta mãi?

Đối với con người ta, quãng thời gian hạnh phúc nhất là những tháng ngày đã vĩnh viễn trôi đi. Quãng thời gian gây thương nhớ nhất là khi nó đã bị bỏ lại sau lưng mất rồi. Người đối tốt với ta nhất nhất và mãi mãi chỉ có bố mẹ. Người mà ta có cố gắng đến mấy cũng không thể báo đáp cũng chính là những người đã sinh ra ta đó.

Bộ tranh “Chuyện cô vịt giời sổng chuồng” – bộ tranh cực xinh của nữ họa sĩ trẻ Xuân Lan như một lời nhắc nhở vừa sâu sắc nhưng cũng rất nhẹ nhàng về sự khắc nghiệt của thời gian đối với chúng ta cũng như bố mẹ.

photo-1-1488258086993

Ngày bé, có đứa trẻ nào không từng ít nhất một lần cuộn tròn trong lòng mẹ cha, thủ thỉ, hứa hẹn đủ điều: “Mai này lớn con sẽ làm bác sĩ, kỹ sư, giáo viên…”, “Con sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi bố mẹ!”,…? 

Những lời này, đứa con vô tư sẽ sớm quên đi. Những người trưởng thành, chín chắn hơn có thể sẽ luôn ghi nhớ lời hứa đó và cũng chính là bổn phận của mình. Nhưng ghi nhớ là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác. Bởi ngày còn bé, khi yên vị trong vòng tay ấm êm của bố mẹ và “vẽ” ra tương lai đó, có đứa trẻ nào hình dung được sự khắc nghiệt của thực tế cuộc sống hay sự phũ phàng của dòng chảy một chiều mang tên Thời Gian?

photo-1-1488258089105

photo-2-1488258089109photo-3-1488258089113

Lớn lên, ta bị cuốn đi bởi tiền tài, danh vọng, bởi sở thích cá nhân và những mối quan hệ xã hội. Trước kia, thế giới chỉ vỏn vẹn có cha, có mẹ và có con. Nhưng càng lớn ta càng thấy sự rộng lớn của cuộc sống này. Ta mải mê với công cuộc khám phá, chinh phục những thứ mới lạ ở rất xa. Và những gì thân thuộc, gần gũi nhất với mình như bố, như mẹ thì lại ngày càng xa cách.

Lớn lên, nhiều khi ta còn có suy nghĩ “mình phải thành công, nổi tiếng hay giàu có thì mới đủ khả năng báo hiếu bố mẹ”. Nhưng “giàu có”, “nổi tiếng”,”thành công” biết phải định nghĩa thế nào khi những khái niệm đó quá trừu tượng, bao la, cần rất nhiều thời gian để có được còn bố mẹ lại không thể ở bên ta mãi?

Cứ thế nên mới đến một ngày, ta giật mình quay đầu nhìn lại thì phát hiện bố mẹ đã quá già yếu, hay đã đến một nơi xa rất xa. Đó là nơi mà “giàu có”, “nổi tiếng”, “thành công” của ta không thể làm được gì cho họ. Thậm chí bản thân ta dù chỉ là một cái ôm hay một bữa cơm sum họp cùng bố mẹ cũng không có cách nào thực hiện được. Hối hận và nhận thức lúc ấy liệu có ích gì?photo-4-1488258089116photo-5-1488258089120photo-6-1488258089125

Điều mà cha mẹ mong nhất đương nhiên là thấy con cái trưởng thành và thành đạt. Song điều khiến họ hạnh phúc, ấm lòng nhất lại là những cử chỉ quan tâm, chăm sóc từ con. Ai dám chắc rằng lâu lâu mới về thăm nhà, biếu bố mẹ một khoản tiền hay mua đủ món cao lương mĩ vị, đưa bố mẹ đi chơi xa – những điều đó sẽ khiến cha mẹ vui lòng? Bạn phải yêu thương và thường xuyên bày tỏ tình cảm yêu thương ấy qua những hành động nhỏ nhặt trong cuộc sống đời thường. Có như vậy, bố mẹ mới cảm nhận được tình yêu của bạn.

photo-7-1488258089128photo-8-1488258089133photo-9-1488258089137photo-10-1488258089139photo-11-1488258089140

Theo kenh14

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *