Chiều nay, tôi mở cho đưa em hàng xóm nghe bài hát: em yêu ai?
Một đứa trẻ ba tuổi, nó nghe và nó hát theo lời bài hát hết sức dễ thương. Rồi tôi tự hỏi, mình có được sự hồn nhiên không? Nếu tôi hỏi một người lớn rằng, em yêu ai? Câu trả lời nhận được sẽ là những cái lưỡng lự, những cái suy tư, đôi là nét mặt buồn thiu.
Vì sao vậy? Vì khi lớn lên chúng ta lớn lên thì có muôn vàn nỗi lo, đôi lần cuộc sống đưa đẩy rồi chúng ta không còn giữ được sự vẹn nguyện như ngày thơ bé.
Em yêu ai? Ngày còn bé, chúng ta chỉ biết tình yêu đơn giản là yêu cha mẹ, yêu gia đình, yêu những người thân yêu bên cạnh, yêu những gì thân thương bên cạnh, không một chút suy nghĩ lo âu về tình yêu đó, nó đơn giản làm sao!
Em yêu ai? Mọi thứ đơn sơ và vẹn nguyện đến lạ kì. Vậy đó mà rồi ta tự quên mất những bài học đầu tiên của cuộc đời, vướng vào những bận rộn, vướng vào những mối quan hệ không đầu, không cuối.
Em yêu ai? Em yêu những tiếng bi bô buổi đầu tập nói, em yêu con đường đi học về mỗi ngày, yêu con đường dẫn sang nhà ông bà, hàng cây ven đường đều được em nhớ, em thương và em yêu.
Bỗng một ngày kia, em gặp một tình yêu lớn hơn trong cuộc đời, tình yêu của ánh mắt reo vui khi hai người gặp nhau, tình yêu của những nỗi nhớ dành cho nhau, tình yêu của những lần giận hờn. Tiếc rằng, tình yêu đó không đơn sơ mộc mạc như em từng có trong đời. Cũng tiếc rằng, vì bao nỗi nhớ mong em dành cho tình yêu đó nên em quên đi những thương yêu đơn giản từng có.
Em yêu ai! Em có thể bỏ đi những vướng bận trong mối quan hệ trước đây, em có thể bỏ qua sự nhiễu tâm làm trái tim em bao lần mệt mỏi, em có thể bỏ đi tình yêu làm em phải suy nghĩ đến mất ngủ để hồn nhiên mà trả lời rằng, em yêu gia đình, em yêu những gì đang hiện hữu không em.
Chẳng phải là ta quên đi mọi thứ, chỉ là ta đừng bị một đáp án duy nhất làm ta mệt mỏi, đừng vì một tình yêu duy nhất đó mà đánh mất những tình yêu vẫn còn vẹn nguyện, ban sơ và dễ thương em nhé!
Thảo Cỏ