Sáng mai, khi tôi dọn dẹp lại căn nhà, cha dắt trâu ra đồng sớm, mẹ đi chợ. Tôi nhận ra sao hạnh phúc gần vậy, mọi thứ cũng thật đơn giản.
Tôi nói chuyện với em, em hay hỏi về những chuyến đi tôi từng tham gia, kí ức về những vùng đất tôi may mắn được đặt chân đến. Nhưng, sau tất cả con đường về nhà luôn khiến tôi cảm thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng.
Đơn giản từ cách cha mẹ trò chuyện với nhau, cha sẽ kể cho mẹ nghe đám ruộng ngoài đồng, mẹ sẽ nói về bầy heo đang lớn trong chuồng, tôi cứ thấy nhẹ nhàng làm sao!
Đơn giản trong cách chuẩn bị bữa ăn gia đình, có nhiều lý do vì sao chúng tôi luôn nghĩ cha là mẫu hình lý tưởng cho gia đình, vì cha chẳng câu nệ bất kì công việc nào trong nhà, nếu mẹ qua nhà hàng xóm, tôi bận làm bài thì cha sẽ vào bếp, cha sẽ làm rất nhiều món ăn, cha luôn để cho tôi tập trung vào công việc của mình, tôi thích cách cha làm từ việc này qua việc kia mà không một lời than phiền.
Mọi thứ đơn giản mỗi khi chiều xuống, cha ra đồng dắt hai con trâu về chuồng, mẹ ra sân tham gia đánh bóng cùng mọi người, cha đi ngang nhìn nhìn, cười cười rồi về.
Những buổi tối mới thực sự bình yên, cả cha mẹ cùng nhau xem phim khúc tương tư trên sóng truyền hình, sẽ có vài màn tranh luận xảy ra, nhưng cứ mỗi lần nói về nhân vật trên phim tôi lại phì cười, bao giờ mẹ cũng giành phần thắng, cả gia đình lại vui vẻ, dễ thương.
Mỗi lần về nhà tôi cảm nhận được tình yêu thương, cách cha mẹ lo lắng cho tôi khi trời trở lạnh, cách mẹ đưa tôi cái áo khoác cứ bảo mặc vào, lấy cho thêm đôi tất sợ lạnh chân. Tôi nhớ những điều tưởng chừng như nhỏ nhất trong trái tim mình.
Tôi nhận ra, hạnh phúc đến từ những điều đơn giản, hạnh phúc đến bằng sự quan tâm mỗi ngày mà cả gia đình dành cho nhau. Thỉnh thoảng, tôi lại trở về nhà, về với bản thể nguyên sơ của mình. Về nhà để nhận ra, chao ôi!
Mọi thứ thật đơn giản và hạnh phúc thì thật gần!
Thảo Cỏ