ĐÔI KHI ĐƠN GIẢN LÀ VỀ NHÀ

Bạn hỏi tôi:

Em về nhà có việc gì không?

Tôi mỉm cười:

Em về chơi với cha mẹ.

Bạn hỏi thêm:

Em được nghỉ phép à.

Không anh, em đã nghỉ việc và về nhà.

Một chiều thứ 6 chị chở tôi ra sân bay bắt chuyến xe cuối cùng về Vinh để về nhà, đến khi tôi đã bước vào căn nhà thân thuộc thì cha mẹ cũng không tin con gái mình vừa mới hôm qua rối rít từ Sài Gòn hôm nay lại có mặt ở ngôi nhà này.

Tôi có rất nhiều đứa bạn khi học tập và làm việc, chính những mối quan hệ đó đã nâng đỡ tôi rất nhiều, giúp tôi trưởng thành lên và nhận diện ra được những vấn đề mình có thể gặp phải.

Bạn hỏi tôi, em về nhà làm những việc gì kể anh nghe: em về nhà, mỗi sáng em dậy sớm, chuẩn bị bữa ăn sáng cho cha mẹ, quét dọn tươm tất mọi thứ trong căn nhà, em sẽ trở vào bàn làm việc của mình sau khi đã hoàn tất mọi thứ. Em dành nhiều thời gian hơn cho việc đi lòng vòng những gia đình trong làng, thỉnh thoảng em dừng lại chụp dăm ba tấm hình về cuộc sống, cảnh mọi người đang làm việc. Một buổi chiều nào đó, vắng lặng, ngoài kia con gà cục tác gọi bạn, em sẽ nằm bên ô cửa nhỏ để đọc sách, cuốn sách em đọc trong khoảng thời gian này là hiểu về trái tim. Buổi tối, sẽ có những đứa trẻ đến nhà chơi, tụi nhỏ sẽ nói em:

Cô có thể kể chuyện được không?

Hẳn nhiên rồi, em đã từng là một cô giáo, hiện nay em vẫn đang theo dạy học những lớp học rất đặc biệt. Tụi nhỏ sẽ đóng vai là học trò của em, một lớp học siêu dễ thương được thực hiện trước hiên nhà. Trong nhà cha đang coi chương trình thời sự, mẹ nằm bên cạnh để chờ đến một bộ phim đang theo dõi mỗi ngày. Mọi thứ thanh bình đến lạ lùng. Vẫn có những buổi tối, khi lũ trẻ về nhà ngủ, khi mọi thứ đã tỉnh mịch em sẽ ngồi vào bàn và tiếp tục những công việc mình đã hứa với những người thương.

Thỉnh thoảng trong vài ba buổi tối, em tự xếp lại chăn màn, chong đèn lên và ngồi đọc sách một mình, em đã nhận ra người đọc sách không bao giờ cô đơn, đọc đến khi hai mắt híp lại thì đi ngủ.

Có rất nhiều điều để em nhận ra rằng, mỗi hành trình trở về của mình là một hành trình về với bản thân, về với con người thật của mình, về với bữa cơm gia đình do chính em tự vào bếp nấu, em gặp lại nhiều người hàng xóm, ở đó có rất nhiều câu chuyện ngày xưa được nhắc kể lại.

Đôi khi đơn giản em nghĩ mình cần trở về nhà, em chẳng trốn tránh bất kì điều gì ở sài gòn, cũng không có sự chia tay nào xảy ra ở đây. Đôi khi em muốn mình về để nhẹ nhàng, thật chậm và tự nhiên như những điều vốn hằng nhiên của nó!

Em đã biết yêu thương nhiều hơn, cảm nhận mọi thứ chậm hơn và mở rộng hơn sau mỗi chuyến trở về với gia đình.

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *