Niềm tin
– Cậu có tin tớ không?
– Không?
….
Cậu ấy im lặng một lúc lâu, mắt hướng về khung cửa sổ có nắng và không hỏi thêm lý do tại sao tôi chưa trả lời không. Dáng vẻ ấy, lần nào cũng vậy, tôi đều nhận thấy một nỗi buồn len nhẹ và nằm lại nơi khóe mắt. Chưa chi cậu ấy đã phủ nhận lòng tin nơi tôi bằng cách im lặng như vậy.
Lạ chưa kìa, bỗng nhiên hỏi người ta “Em có tin anh không” như vậy thì người ta biết trả lời như thế nào. Câu hỏi như vậy đâu phải lúc nào cũng tùy tiện mang ra để hỏi đâu chứ, phải chăng nên để dành hỏi vào lúc trao nhẫn cưới cho nhau nhỉ? À mà lúc đó cũng không còn hỏi nữa, mà chỉ là hỏi để khẳng định lại thôi.
Tôi không thể trả lời là có. Vì từ có nó buông ra một cách nhẹ nhàng quá, còn lòng tin đâu phải cứ gật là xong. Gật rồi để đó, gật rồi coi như tin thì trăm người, vạn người chỉ cần gật là có được niềm tin ở nơi nhau. Lòng tin không phải là thứ chúng ta có thể nhìn thấy, khó khăn lắm mới có được nhưng đánh mất đi lại quá đỗi dễ dàng.
Tôi chỉ biết rằng tôi tin những gì cậu ấy đã làm, đang làm và sẽ làm đều vì một tương lai mà chúng tôi mong. Thế là đủ cho một niềm tin mà chúng tôi vun vén mỗi ngày.
Lòng tin không phải là thứ chúng ta có thể nhìn thấy (Ảnh: Internet)Chúng ta gặp nhau, quen nhau và yêu nhau, chẳng phải cũng đều xây dựng bằng lòng tin đó hay sao? Nhưng mỗi thời điểm, lòng tin không hề giống nhau. Thời điểm đầu tiên chúng ta nhận lời yêu nhau, hoặc chẳng phải ai ngỏ lời ai hết, tự bản thân mỗi người tin rằng cảm xúc của mình giành cho người kia là có thật. Vậy là yêu.
Chuyện yêu, tưởng chỉ cần yêu thôi, hóa ra nó đâu đơn giản như cách mà chúng ta mở lời nói yêu nhau. Hóa ra chữ yêu nó còn có ý nghĩa lớn hơn chính bản thân nó. Có những người, những cuộc tình khi đã theo gió trời mà bay đi mất, mới nhận ra lòng tin giành cho nhau cũng mỏng manh như sợi chỉ. Vậy thì đánh mất nhau là điều không quá khó để hiểu, phải không?
Mỗi người chúng ta vẫn nghĩ hôn nhân là kết quả của niềm tin, đúng nhưng chưa đủ. Khác nào họ nghĩ rằng sau hôn nhân niềm tin đó vẫn mãi mãi tồn tại, nếu vậy thì những câu chuyện buồn sau khi kết hôn đã không xảy ra.
Như thế mới nói, niềm tin nói ra nhẹ nhàng thì cũng dễ phôi pha, tin là một quá trình, không phải cứ “gật là tin”. Tôi tin cậu hay cậu ấy tin tôi đâu có quan trọng bằng việc chúng ta tin nhau, phải không?
Mong rằng mỗi người yêu nhau trên thế gian này, để do lòng tin bằng tim, chứ đừng đó bằng lời nói thốt ra đầu môi…
Sưu tầm