NHỮNG NGÀY VÔ ĐỊNH

3h chiều, em xếp gọn đồ vào ba lô về nhà, em ngoảnh lại nhìn tôi mỉm cười:

Em chán và em muốn về nhà.

Tôi ra hong lại mấy bộ quần áo từ ban công, tôi cũng muốn những ngày Sài Gòn mưa lớn như hôm nay có thể về nhà cùng em, trưa nay hai đứa nằm với nhau, tôi chợp mắt một lúc, em lăn qua lăn lại rồi đi gội đầu, khi xếp lại mấy cái áo, tôi buồn và nhìn ra khoảng trời: đó là những ngày vô định trong tuổi trẻ của mình.

Tôi là người sống khá lí trí, cuộc sống cũng theo thuyết hấp dẫn, mỗi sáng sớm tự dành ra cho mình một khoảng thời gian để điểm lại những việc cho ngày mới, nhưng hôm nay là cuối tuần, chắc do trời mưa nên dù đã làm vô vàn thứ linh tinh thì tôi vẫn thấy buồn đến vô cùng và cái sự vô định đang trôi dạt đâu đó mà tôi không hề hay biết.

Em xếp xong và xuống nhà về, tôi ới giọng theo:

Em về nhà vui nghen, rồi lại quay về với màn hình máy tính, một vài công việc giang giở, tôi sẽ làm hết mớ đó để tìm lại niềm vui, để thôi vô định như từ ban sáng.

Những ngày vô định, tâm trạng ăn nhập với tất cả, dù làm nhiều thì lòng vẫn buồn hiu, dù đã chạy lên chạy xuống mấy lần cầu thang thì vẫn thấy mình sao giống một đứa hâm hơn là một người trẻ, đôi khi nhìn lại bộ đồ cũng xộc xệch theo tâm trạng, mọi thứ quen quen lạ lạ.

Hơn hết, tôi muốn về nhà, tự nhiên sáng nay nói chuyện cùng mẹ rồi muốn thế, chị đi Đồng Nai rồi, nhà còn mình tôi, tôi làm và làm, ngồi thẫn thờ ra trước tin nhắn của bạn từ ban trưa, mọi cảm xúc đi hoang và hỗn độn, muốn nhắn tin nói chuyện với người nhưng rồi lại thôi, cứ để mặc mọi thứ, chắc chiều tối nắng lên lại và lòng người cũng thôi chật chội.

Em về, một khoảng trống trong căn nhà, Ba yến trở bệnh nặng nên yến không lên đi dạy, vậy là còn mình tôi, có thể tối nay sẽ đội mưa để về nhà với em, lại  nắm bàn tay nhỏ nhắn của em mà kể cho em nghe câu chuyện cậu bé chăn cừu, không leo lên gác mà hát ca như những ngày trước đây nữa.

Hôm nay, ngày của sự vô định, trôi dạt và buồn đến lạ lùng, cái vô định từ trong suy nghĩ đến hành động. có một vài ngày trong những năm tháng tuổi trẻ nhiều màu sắc của tôi mang màu buồn như thế.

Cho những ngày vô định, cảm xúc và tình cảm, cả con đường đi cũng cảm thấy đang trôi và vô định lạ kì. Nhưng, sao gồng mình được hết mọi cảm xúc bên trong, chi bằng viết ra cho nhẹ lòng, nhẹ tênh theo buổi chiều Sài Gòn.

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *