Cỏ ơi!
Cỏ đang ở phương nào à? Em muốn gặp cỏ.
Tôi và Tùng bắt đầu cuộc gặp gỡ từ tin nhắn của em khi tôi vừa về tới Sài Gòn, khoảng thời gian gần đây vì tính chất công việc nên tôi không còn ở Sài Gòn thường xuyên như trước. Nhưng, một cuộc gặp gỡ thú vị luôn hấp dẫn tôi trong mọi thời điểm.
2h30 cả hai chúng tôi có mặt ở Gió coffee, đây là quán cà phê tôi hay lui tới khi cần khoảng không gian yên tĩnh trong công việc, thỉnh thoảng tôi cũng gặp Hải ở nơi này, chúng tôi nói về kế hoạch và những hướng đi mới để đạt mục tiêu cho tuổi trẻ mình đang may mắn được sống.
kể ước mơ cho nhau nghe
Đã rất lâu tôi mới gặp Tùng, tôi quen em trong chuyến đi Vũng Tàu của hai năm về trước, khi cả nhóm chúng tôi xuống chơi và xin ở nhờ nhà cậu ấy trong một ngày một đêm, sự tốt bụng, dễ thương của các thành viên trong gia đình đã giúp chúng tôi có một chuyến đi trên cả tuyệt vời.
Tôi đưa cho em một ít cuốn sách kỹ năng để em tham khảo, mặc dù hai đứa học hai ngành khác nhau, nhưng em luôn muốn tìm hiểu về tâm lý nên thỉnh thoảng tôi mang cho em mấy cuốn sách để nghiên cứu và tìm hiểu thêm. Bên ly trà đào, những câu chuyện bắt đầu.
Tùng muốn sau khi học xong đại học sẽ theo học thêm một văn bằng hai chuyên ngành cậu ấy thích, về sự yêu thích dành cho du lịch và những con đường, Tùng cũng không quên mang cho tôi hai cuốn sách hấp dẫn, một cuốn về mạng xã hội và cuốn thứ hai về đất nước Nhật Bản, khi mang sách ra cậu ấy cười hiền hiền:
Em không biết cỏ đã đọc hai cuốn sách này chưa?
Em hi vọng cỏ chưa đọc, hai cuốn này em được tặng trong một hội sách của nhà xuất bản trẻ.
Tôi hỏi lại:
Giờ muốn tặng cỏ luôn hay là chỉ cho mượn thôi để còn biết đường.
Vì chúng tôi đều thích sách nên mỗi cuốn sách một giá trị riêng, tháng nào cũng để giành mua thêm về làm giàu tinh thần cho chính mình.
Cỏ ơi! Em muốn viết bài cộng tác cho báo, Tùng chia sẻ khi tôi lật bìa hai cuốn sách:
Em có thể cộng tác giống như cỏ vẫn làm, những ngày đầu tiên không bao giờ là đơn giản.
Dạ, một ngày em viết một bài, mà căng não lắm cỏ à? Viết xong là mặt em đơ ra luôn!
Tôi chia sẻ cho Tùng những ngày đầu tiên muốn viết và muốn làm gì đó thêm trong thời sinh viên, tôi đã nỗ lực để cố gắng viết bài, việc tìm ý tưởng luôn làm tôi phải trăn trở, chưa kể việc viết sao cho bài viết thực sự ổn là cả một vấn đề, mọi thứ không hề đơn giản.
kể về ước mơ cho nhau nghe
Nhưng, tôi đã không từ bỏ, vẫn cố gắng viết đều, cố gắng tập trung cho nó, để về sau khi được giao quản lý một trang web thì tôi không còn cảm thấy bất an hay quá lo lắng nữa. Mọi sự khởi đầu cần thời gian và bản thân mình giữ được đam mê để có thể đi một bước dài hơn.
Hai chúng tôi ngồi nói rất nhiều câu chuyện, chia sẻ rất nhiều về ngày tháng mình đang sống, nói từ buổi chiều cho đến đêm, để khi bước ra khỏi Gió em nói lại:
Cỏ ơi! Từ hôm nay em viết mỗi ngày một bài nhé!
Chúng ta có thể đi từng bước một để có thể thỏa đam mê, sở thích bản thân mà đúng không?
Một buổi chiều khác những ngày đã đi qua, chúng tôi, đã cùng nhau ngồi xuống, bên ly trà đào phảng phất và kể ước mơ cho nhau, để biết mình đang có những điều thật xứng đáng để theo đuổi cho tuổi trẻ thêm rực rỡ.
Thảo Cỏ