Sáng, 6h30, tôi nhận được lá mail của chị Trâm, bức mail được gửi đến từ đêm hôm qua, một bản tính về kế hoạch leo Phanxi băng của cả nhóm, sự háo hức, niềm vui, trông đợi đã đến với tôi vào ban mai.
Điều gì tôi đang có tại thời điểm này, đó là TUỔI TRẺ
đã đến lúc phải đi để nhìn ra thế giới rộng lớn
Tuổi trẻ, tôi đã duy trì một sức khỏe ổn định cho bản thân mình, luôn tự ăn uống điều độ, đi bộ cầu thang liên tục để cơ thể không trở nên nặng nề và mệt mỏi, luôn ưu tiên cho các loại rau củ quả trong các bữa ăn, tự chuẩn bị cho bản thân những gì cần nhất, vì tôi muốn tuổi trẻ được dài ra và mình tận hưởng được nhiều, nhiều điều hơn nữa từ cuộc sống này.
Và, chúng tôi sắp cùng nhau chinh phục một con đường mới, con đường lạ, cùng nhau vượt qua khó khăn, vượt qua bản thân để thực sự biết mình đang ở đâu?
Mọi thứ được quyết định trong vòng một nột nhạc, khi tôi từ Cần Thơ về nhà Méo hỏi:
Cỏ ơi, nhóm chị cuối tháng 11 đi Phanxi băng, cỏ có muốn đi không?
Tôi gật đầu liên tục và lia lịa như một con rối nước đang được nghệ nhân dật con rối trong tay để di chuyển, tôi muốn đi Tây Bắc đã lâu lắm rồi, tôi cũng rất, rất muốn lên nóc nhà Đông Dương, tôi muốn được phóng tầm mắt mình từ trên cao nhìn xuống cảnh núi non trùng điệp.
Một vài người bạn nói rằng, tuổi trẻ nhưng rất cần có tài chính để chinh phục những con đường, những địa điểm du lịch, điều này hoàn toàn hợp lý, tuy nhiên chúng ta có sức khỏe thì có thể tự kiếm tiền để cho mình những chuyến đi thú vị và biết đây biết đó ngoài thế giới mình đang sống mà. Từ trước đến nay, trước mỗi chuyến đi tôi luôn tự nhắc nhở mình phải biết để giành, tự lên kế hoạch kiếm tiền và chi tiêu, cân nhắc giữa món hàng mình thích và mình cần, nếu thực sự cần mới chi tiền, để có thể dự phòng trong những trường hợp đặc biệt.
Chị gửi cho tôi một bản tính không thể nào chi tiết hơn, bên trong đó là thời gian chúng tôi sẽ cùng nhau đi, cùng nhau xuất phát và trở về, thời gian di chuyển trong vòng bao lâu, cả nhóm cần chuẩn bị những gì về mặt tài chính và sức khỏe, cả những lưu ý cần thiết cho chuyến đi, tôi đã từng đi đến những vùng đất khác nhau, nhưng phần lớn được bạn bè lên kế hoạch và hướng dẫn, chưa bao giờ tôi được tham khảo một kế hoạch chi tiết đến vậy, điều đó vô cùng thú vị và rõ ràng như thể ngày mai ngày kia là chúng tôi đã lên đường.
đã đến lúc phải đi để trải nghiệm
Tuổi trẻ mà, đó là điều tôi may mắn đang trải qua, lựa chọn một ngành học bản thân mong muốn theo đuổi, luôn xếp thời gian để hoàn thành mọi việc và những chuyến đi, đã không từ bỏ dù có lúc dường như kiệt sức và không suy nghĩ tiêu cực trước mọi con đường, mọi câu chuyện.
Đã đến lúc phải đi, đi cùng những con người mới, những vùng đất lạ, những món ăn chưa một lần được thử. Vậy đó, biết bao nhiêu là háo hức và trông mong, từ khi bảng tính kế hoạch hiện lên thì trái tim của tuổi trẻ cũng chẳng còn ngủ yên nữa, muốn sống nhiều hơn và thực hiện mọi kế hoạch tốt hơn.
Đó là điều tuyệt vời của những chuyến đi và nó luôn được chờ đợi mỗi ngày mới đến.
Thảo Cỏ