ĐÃ TỪNG LÀ NGƯỜI THƯƠNG

Vì sao lại là đã từng là người thương ? Vì rất lâu rồi chúng tôi chẳng nói chuyện và chẳng gặp nhau nữa. Cả hai trở thành hai thế giới hoàn toàn khác biệt, thỉnh thoảng tôi nhớ về những ngày đồng hành cùng bạn và mỉm cười bước tiếp.

Hỏi tôi buồn không khi quên đi những tình cảm đầu đời, thỉnh thoảng tôi buồn vu vơ, nhưng dạo này nhiều công việc quá, dạo này có quá nhiều mối lo toan, có nhiều trăn trở nên tôi cũng quên rằng mình từng có một khoảng thời gian, có những tình cảm chân tình dễ thương quá. Vậy mà đôi lúc quên mất.

Tôi quen bạn của mình trên một diễn đàn, tôi chính thức gặp bạn sau một biến cố gia đình lớn, tôi buồn và khóc rất nhiều, bạn đồng hành và giúp tôi đi qua những ngày thênh thang rộng lớn.

Bạn kiên nhẫn và hành xử khác đám bạn của tôi, khi tôi nói về cơn sốt thì bạn mua cam mang qua, tuyệt nhiên là không mua thuốc, vì bạn biết người tôi không tốt cho việc uống nhiều thuốc Tây, tôi cũng chẳng ưa mấy viên xanh đó tím vàng đó, khi tôi viêm họng và nói không ra hơi thì bạn mua cho tôi thỏi kẹo ngậm, vài thứ nhỏ nhỏ bạn cứ mặc nhiên mang đến cho tôi.

Rồi tôi đi theo một chặng đường mới, tôi xếp nhanh, cuộn tròn những bộ quần áo và lên đường, những mùa hè bất tận và ca hát vang trời,  thỉnh thoảng mệt quá tôi cũng không nói với bạn mà chạy xe một mạch về nhà, ngủ một giấc và sau đó nạp lại năng lượng và tiếp tục làm việc.

Tôi và bạn dần dần có khoảng cách, tôi chẳng đồ thừa cho hoàn cảnh hay những bất ngờ  xảy đến, cũng không phải hiểu nhầm hay bất cứ thứ gì, chỉ là chúng tôi không còn đồng hành trên một con đường, thỉnh thoảng bạn hỏi tôi về cuộc sống hiện tại, tôi biết bạn bước vào một công việc mới, tôi cũng làm một thành phố xa thành phố mình từng sống rất lâu. Bạn trở thành người thương cũ.

Người thương cũ, những kỉ niệm thỉnh thoảng được ghép lại, nhớ những ngày đầu tiên trái tim thổn thương, những ngày đầu tiên biết mơ về những thứ xa xôi.

Vậy đó, sang mùa mới rồi, tôi không buồn mà tôi nhớ, tôi mỉm cười khi nhớ về những kỉ niệm đã đi qua. Đó là những kỉ niệm tuyệt vời tôi đã có, dẫu là không còn nhìn thấy nhau sau một con hẻm nhỏ.

Vậy là chúng ta đã có những kỉ niệm đẹp để nhớ về nhau, nó thật an nhiên và không vướng bận muộn phiền vì chúng ta vẫn luôn tôn trọng quyết định của nhau.

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *