MỘT VÀI CÁI CÂY ĐANG LỚN

Cách đây một tháng, Méo mang về cho tôi ba cây bạc hà, từ một người bạn nào nào đó của Méo mà tôi không biết, trước đây đã cho ba cây, nhưng lúc đó tôi không chú tâm nên chẳng bao lâu sau thì ba em cây lần lượt đưa nhau về trời, lúc đó buồn ơi là sầu, nhưng chặc lưỡi:

Chắc nhà mình không có duyên trồng cây.

Rồi bẵng đi một thời gian, Méo lại xách về ba cây khác.

Ô kìa,  mình lại trồng cây à? Lỡ không may nó lại đi thì sao.

Nhưng, sau một lần làm chết cây thì lần này tôi quyết định sẽ chăm sóc nó cẩn thận, trời quả không phụ lòng người, nếu như làn da tôi chăm sóc hoài không chịu đẹp thì những cái cây có phần nghe lời tôi hơn rất nhiều.

Bắt đầu trồng cây nuôi gà nào, thực ra thì tôi chỉ trồng cây được thôi, ở thành phố này không có diện tích để nuôi gà.

Bắt đầu chuẩn bị một chai nước lớn để tưới nước mỗi sáng, sau khi cây ra cành mới thì chiết một chậu mới, tuần rồi về nhà ngoại, thấy đôi dày cũ của mình, tôi xách về lại Sài Gòn.

Bắt đầu tôi chiết cây ra những đôi giày, có hôm buồn quá uống xong ly nước đục lỗ trồng thêm vài nhánh nhỏ nhỏ, từ mấy cái cành li ti đó tụi nhỏ cứ lớn lên mỗi ngày, cứ hễ có đất là tôi lại trồng, đến ngày hôm nay, trên ban công nhà đã có rất nhiều cái cây mọc lên, trông dễ thương vô cùng.

Cái niềm vui trồng, nhìn cây lớn giúp tôi cân bằng tâm trạng trong những ngày buồn như vô kể, khi cái điện thoại không may rơi xuống và hư nguồn, cái kính bị mất trong một cuộc vui chơi, mấy cái linh tinh làm tôi cảm thấy mình còn giữ được sự nhiệt tình và tập trung làm mọi thứ,  những khi đó, lại lôi cây ra trồng rồi ngắm, lại tự hỏi chính mình:

Tôi có thật sự ổn không? Điều cần làm tại thời điểm này là gì?

Nhiều câu hỏi và trước những mần xanh đang lên từng ngày thì mọi thứ đều trở nên nhẹ nhõm và có thể tìm ra lối đi nhanh chóng.

Chẳng mấy chốc mà tôi đã có thêm những chậu cây đáng yêu, tôi kể cho nhiều người bạn của mình nghe về điều này, tôi thích thú trước những gì chính bàn tay mình tạo ra.

Một vài mầm cây đang lớn lên, cho những ngày tuổi trẻ trôi qua hết sức nhẹ nhàng, cảm nhận sự chậm lại của những sớm mai, biết nhìn ra những điều tốt đẹp hơn thay vì chăm chăm vào nỗi buồn.

Cũng từ đó, tôi chẳng còn nghĩ linh ta linh tinh mấy chuyện xưa cũ, anh chàng tôi thích có người yêu tôi cũng không còn trăn trở, sáng mai ra, sau khi tưới nước cho những mầm xanh. Tôi đã biết sống tốt hơn mỗi ngày.

Và chính trong tôi, có những cái cây yêu thương đang lớn lên!

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *