NGÀY LANG THANG

Một ngày mưa, bạn hỏi  tôi:

Cỏ đang làm gì ah?

Cỏ đang đi lang thang.

Bạn cảm thấy ngạc nhiên về đó, thỉnh thoảng, của một vài khoảng dừng trong năm, khi mọi công việc đã khá tươm tất, cỏ hay tự cho mình những ngày lang thang, đôi khi một mình, thỉnh thoảng có bạn đồng hành, và cỏ luôn lấy cảm hứng sống từ những khoảnh khắc được lang thang đây đó.

Ngày lang thang khi cỏ cùng chị chạy dọc hết con đường từ Xuyên Mộc lên Sài Gòn, lần đầu tiên chạy trên một con đường mới, không sao tránh khỏi chút bối rối, nhưng cỏ quay sang nói với chị:

Nếu lạc đường thì quay lại nghe ú.

ừm, không là vấn đề lớn.

Những con đường bạt ngàn màu xanh, một cánh đồng ngô đang mùa vào hạt, những bông hoa trải một góc trời, gió mát lồng lộng, đi qua những ngôi nhà hoang, vựa cao su đang vào mùa, thỉnh thoảng gặp những cô chú công nhận mới đi cạo mủ về từ đêm hôm qua, họ nào đâu mệt mỏi, mọi người đều khỏe khoắn và vui vẻ đến vô cùng.

Lang thang cùng bạn, tôi chở bạn đến một quán cà phê, tôi đã từng đến đó rất nhiều lần, nhưng hôm nay, có ai đó đã vẽ lại cấu trúc trong căn phòng, chúng tôi có một vài tấm hình, một thức uống mới, tôi chạy xe dưới cơn mưa đêm mà không hề cảm thấy chán nản.

Thỉnh thoảng, tôi quay lại hỏi bạn:

Chuyến đi như thế nào.

Bạn thích thú khi tôi chở xe qua hầm Thủ Thiêm vào ban đêm, đi trên những con đường đầy gió, giữa cái bụi trần tự tìm một góc riêng cho riêng mình.

Cuộc sống này không đơn giản, càng lớn thì nỗi lo nhiều hơn, tôi biết bạn đang trong một bớ bong bong, tôi muốn dẫn chị, dẫn bạn, dẫn chính tôi đi lang thang đâu đó. Để đầu óc mình trở nên trống rỗng, để rồi điều ta quan tâm là đèn đỏ đang ở giây bao nhiêu, con đường này có tên là gì, hết con đường này là con đường nào, hàng cây bên đường có mùi thơm là cây gì. Cho chính  mình tách ra khỏi câu hỏi về tiền nhà phải đóng trong tháng tới là bao nhiêu, vì sao tháng này tiền nước của mọi người lại nhiều đến như vậy, vì sao không chọn ngành học này mà là ngành học khác, sau chia tay thì điều gì còn lại. Có những ngày tôi và đứa bạn của mình ngộp trong đó, chúng tôi chau mày lại và đối diện với những nỗi lo không tên và có tên.

Con người ta trưởng thành từ trong khó khăn, trong cả những nỗi hoài nghi để lớn lên, nhưng nếu cứ bị mọi lo toan cuốn đi thì ta sẽ không còn tìm thấy niềm vui nữa.

Không nhiều lắm, có một lúc nào đó cho chính mình một ngày lang thang, những con đường xa lạ và người bên cạnh không hề quen biết. Nhưng, nó đâu quan trọng, điều quan trọng là ta được tận hưởng phút giây của riêng mình, một vài bản nhạc và những câu chuyện như người dở hơi.

Cuộc sống thú vị và thêm phần màu sắc từ những ngày lang thang, chần chừ thì hết mất tuổi trẻ, chần chừ thêm nữa thì không có ngày lang thang. Vậy nên, ngày hôm, tôi rời bàn phím. Bước ra ngoài- cho một ngày lang thang trước khi mọi thứ trở về nguyên vẹn giá trị ban đầu.

Thảo Cỏ 

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *