Đừng bận tâm tới người khác nói gì, hãy cứ làm theo những gì trái tim mình mách bảo, vì bạn đâu có biết một hành động nhỏ của mình rồi sẽ khiến những người xung quanh hạnh phúc ra sao?
Con gái tôi, Emma, bé học lớp 7 và vừa quay lại trường học vào tuần trước. Ở lớp Emma có Jake, cậu bé mắc chứng béo phì thế nên thường xuyên bị bạn bè, kể cả thầy cô giáo mang ra trêu chọc, biến thành trò cười. Cũng vì bị trêu chọc quá nhiều mà Jake để lại ấn tượng là một cậu bé luôn nhăn nhó và khó gần.
Rồi một vài buổi tối, tôi để ý thấy Emma khá buồn mỗi lần đi học về. Con bé kể rằng ở trường Jake đã bị bắt nạt rất nhiều. Jake thậm chí còn không có đủ đồ dùng học tập vì gia đình rất nghèo. Mỗi lần mượn đồ đạc trên lớp, Jake lại liên tục bị bạn bè trêu chọc. Đến một hôm, Emma tỏ ra thực sự thất vọng về điều này. Chúng tôi đã ngồi bàn bạc với nhau và tìm cách để Emma hỏi Jake xem liệu cậu bé có cần một sự giúp đỡ?
Ngày hôm sau, Emma đã trò chuyện cùng Jake và nhận ra cậu bé thực sự là một người tốt. Emma hỏi Jake có cần đồ dùng học tập không, cô bé sẽ tặng. Thế là Jake nói rằng mình đang cần giấy, bút chì, bút bi, tẩy bút chì và tỏ ra thực sự biết ơn Emma về điều đó.
Tối đó, tôi đưa Emma đến cửa hàng để cùng cô bé chọn những món đồ mà Jake cần. Emma còn nói thêm phải mua cho Jake một hộp đựng bút mới bởi cái hộp cũ của cậu đã bị hỏng từ rất lâu rồi. Chúng tôi cho tất cả những món đồ mà Jake cần vào một chiếc balo mới toanh – vì Jake thậm chí còn không có balo để đi học.
Tôi mang chiếc balo đó tới cho hiệu trưởng và trình bày mọi thứ, rồi nhờ hiệu trưởng gửi chiếc balo cho Jake thật kín đáo để cậu bé không thấy xấu hổ. Hiệu trưởng đã gọi Jake xuống văn phòng mình và trao cho cậu bé chiếc balo. Trong đó có một mẩu giấy nhỏ mà Emma đã viết, rằng con bé mong muốn Jake luôn luôn vui vẻ và có đầy đủ mọi thứ. Khi quay trở lại lớp, Jake đã qua ngay chỗ Emma và cảm ơn cô bé.
Emma vui suốt ngày hôm đó, con bé chỉ cười mãi thôi. Về tới nhà, Emma khoe ngay với tôi rằng cảm thấy vui không kể xiết khi thấy Jake lấy từng món đồ mới ra dùng. Đây quả là một kỷ niệm tuyệt vời của con gái tôi. Nhưng so với Jake và Emma, người vui nhất phải là tôi mới phải. Bạn không hiểu tôi đã hạnh phúc như thế nào khi thấy cô con gái bé nhỏ của mình lại biết cách quan tâm đến những người xung quanh con bé như vậy đâu.
Đừng bận tâm tới người khác nói gì, hãy cứ làm theo những gì trái tim mình mách bảo, vì bạn đâu có biết một hành động nhỏ của mình rồi sẽ khiến những người xung quanh hạnh phúc ra sao?
Theo T.D