Với tôi, tuổi trẻ là những ngày tháng đẹp nhất, là những trải nghiệm tuyệt vời, vì đương khi mình còn có sức khỏe, bầu nhiệt huyết căng tràn, mỗi chuyến đi là một bài học để mang thêm cho trưởng thành về sau, đi bao nhiêu cho vừa?
Đêm nay, tôi lại cùng Đại xuống Cần Thơ, đây là tuần thứ tư tôi xuống thành phố này, tôi không biết lý do gì mình lại chọn những chuyến đi, trong khi ở thành phố mọi việc cũng có thể làm tôi bận rộn lên rất nhiều. Nhưng, ngay khi nói về việc trải nghiệm ở một vùng đất mới tôi vô cùng thích thú.
Hôm trước, khi ngồi một mình tôi nhẩm tính lại những chuyến đi, những bài học mình từng có.
Chuyến đi đầu tiên trong đời của tôi là từ quê nhà vào Sài Gòn, ngày mẹ chở lên bắt xe, đứng nhìn dòng xe qua lại trước mắt, nước mắt lưng rưng, ôm mẹ lần cuối và bước lên con xe lạ lùng, dài ngày. Tôi biết, từ ngày hôm đó, cánh chim bắt đầu xa tổ, dẫu có buồn vui thì vẫn phải sống tốt hơn mỗi ngày.
Sau hai năm vào Sài Gòn học tập, tôi cùng nhóm bạn xuống An Giang làm tình nguyện, mùa hè xanh tại một huyện biên giới, những đêm ngồi hát ngêu ngao, những bữa ăn không nói đến thịt, những lần tham gia văn nghệ cùng xã đoàn, cả những hôm dạy học vui rợp trời, chúng tôi đã đứng dưới sân trường nơi xa, nghĩ về sự phát triển quê hương đất nước này, ngày về nước mắt như mưa, chia tay vùng đất mình từng sống, chia xa cả những yêu thương gắn bó sau một tháng trời.
Về sau tôi còn lên Đà Lạt cùng trường, xuống Bến Tre thực tập, đi tỉnh này tỉnh kia làm dự án, trước mỗi chuyến đi luôn thấy hồi hộp và một niềm vui lan tỏa, dẫu biết rằng sau chuyến đi về có thể bị mệt vì sự thay đổi thời tiết liên tục, nhưng đi để trải nghiệm, để biết cuộc sống ở một thành phố khác như thế nào thì tôi thực sự rất muốn.
Giữa tháng này tôi lên vùng Tây Nguyên, tôi lại được gặp gỡ một gia đình, một nét văn hóa mới, tôi nghĩ về những rừng cà phê bạt ngàn, về những con đường đất đỏ ba zan, về những đứa trẻ hỏi chúng tôi về nơi mình đang sống.
Tuổi trẻ của tôi, tôi từng hứa với lòng mình, mỗi mùa hè là khoảng thời gian để cho bản thân, được đi và được sống từng giây phút trọn vẹn, cầm theo một cuốn sách nhỏ mỗi khi có thời gian rãnh, đưa theo cuốn nhật kí để mỗi tối ngồi ghi lại điều này, điều kia.
Vì tôi biết, trí nhớ mình sẽ có khi bị đầy bởi những hồi ức, vậy nên phải ghi lại để cho một sự chính xác, để như chiều hôm qua, khi ngồi trước hiên nhà đọc sách, cầm cuốn nhật kí của mình lên, đọc lại những trang viết của hai tháng về trước:
Không thể tin được, tôi từng nhớ thương người nhiều đến như vậy, nhưng chúng tôi là hai thế giới khác nhau. Nhưng, sau một khoảng thời gian tôi chấp nhận nó, biết cuộc sống này còn nhiều niềm vui khác nữa.
Cả hôm nay, rồi ngày kia, tôi luôn tự hỏi mình? Đi bao nhiêu cho vừa?
Quan trọng là đôi chân mình dẻo dai, sức khỏe tốt, trái tim luôn ấm, bàn tay xòe ra. Chính những lúc đó, chúng ta lại lên đường, thêm một lần được sống trọn vẹn và trải nghiệm mới!
Thảo Cỏ