VỀ VỚI BỮA CƠM GIA ĐÌNH

Sáng mai, trời vẫn còn se lạnh, hai chị em tôi cùng nhau đi chợ, chuẩn bị một bữa cơm gia đình, với tôi nó là suối nguồn của yêu thương và hết sức đặc biệt.

Năm mười tám tuổi, tôi chính thức rời tổ ấm của mình, hành trình theo đuổi ước mơ bắt đầu. lạ lắm, ngày đó tôi chẳng hề khóc, tôi háo hức mong chờ khi được đặt chân đến một vùng đất mới.

Và sáu năm sau, khi đã kết thúc việc học, những chuyến đi ngắn lại, tôi quyết định sẽ về nhà, mục tiêu, kế hoạch đầu tiên tôi ghi trong sổ ghi chú mang bên cạnh là:

Cùng cha mẹ ăn những bữa cơm gia đình.

Toàn không khỏi cười khi đọc được điều đó, đối với cậu ấy tôi có phần khác biệt, nhưng bản thân tôi lại thấy vô cùng hạnh phúc với kế hoạch này, và tôi thực hiện nó mỗi ngày khi có dịp trở về nhà.

Bữa cơm gia đình, chỉ là những món ăn đơn giản, là củ hành tím mẹ muối từ trong tết, mớ rau tôi hái từ nhà bác, con cá mẹ gửi cô hàng xóm mua giùm, chỉ như vậy thôi cũng đủ cho những bữa cơm ngập tràn niềm vui.

Mỗi lần đến bữa cơm tôi luôn nhớ đến hình ảnh mình được nhìn thấy khi còn là sinh viên, trong khuân viên trường tôi lọt thỏm một ngôi trường cấp ba, những cô cậu nữ sinh được gia đình chăm sóc khá chu đáo, một buổi trưa, khi tôi đang kiếm gì đó để bỏ vào chiếc dạ dày không ngừng kêu ca thì bắt gặp hình ảnh người mẹ mang hộp cơm đến trường cho con, dựng xe một bên, kiên nhận đợi anh chàng ăn hết hộp cơm. Bất giác khóe mắt tôi cay cay, tôi đang trọ học xa nhà và việc có những bữa cơm từ tay mẹ chuẩn bị là hết sức xa xỉ, tôi cũng thầm ghen tỵ với những bữa cơm mà cậu bé đang có, tôi chỉ mong sao, dẫu sau này lớn đến nhường nào thì cậu bé vận không quên đi những bữa ăn gia đình đã được chuẩn bị bằng trái tim yêu thương của một người mẹ.

Sau sáu năm, tôi tìm về những bữa cơm gia đình, một vài hôm vì mãi làm việc quên mất giờ giấc, cho đến khi mẹ nhắc tôi về việc trở về nhà, tôi sực nhớ ra: đó là ưu tiên hàng đầu của mình, là điều mong muốn nhất khi trở về cơ mà.

Tôi đã lớn lên cùng những bữa cơm gia đình, dẫu có những ngày thiếu ăn thì đó vẫn là một hồi ức đáng nhớ, dẫu có những khi bốn chị em dành nhau miếng cá thì vẫn là một kỉ niệm, vì mãi sau này, mỗi khi đến bữa cơm gia đình, chị em tôi ngồi lại bên nhau, lại nhắc nhau nhớ về những bữa cơm gia đình khi còn đẩy đủ thành viên trong tổ ấm nhỏ.

Một vài người hỏi tôi lý do trở về trong khoảng thời gian này, tôi mỉm cười:

Vì con muốn có những bữa cơm gia đình, đơn giản là như vậy!

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *