Trong một lần vào trang Facebook cá nhân của chị Hoàng Thuỳ, quán quân Vietnam’s Next Top Model mùa thứ 2, tôi vô cùng ấn tượng với những chia sẻ của chị: “Có một báo đăng hình mình và so sánh với người mẫu của Victoria’s secret. Thì một số bạn nhảy vào bình luận “không có cửa, đừng mơ…”. Mình muốn nói rằng 5 năm trước mình chỉ là một cô sinh viên nghèo, một số người biết được mình thi VNTM thì nhảy vào cười nhạo và mình đã Thắng. Đầu năm 2012, mình đi New York Fashion diễn, mình không thể nói tiếng Anh và không thể hiểu được MC nói gì, các bạn tìm thấy clip nhảy vào cười nhạo và nói mình nên ở Việt Nam, giờ mình trở thành người mẫu Quốc Tế đi toàn thế giới. Và tất nhiên là mình làm việc bằng tiếng Anh. Bạn nên nhớ Sắt cũng có thể thành Kim với người có ý chí, quyết tâm và cố gắng nhé! I did because you said I couldn’t. Thank you!”.
Câu chuyện của chị khiến tôi nhớ đến một chi tiết khá thú vị trong một bài viết khác mà tôi tình cờ đọc trên một trang mạng xã hội. Đó là câu chuyện về Chantelle Brown – Young, một thí sinh với làn da nâu đốm trắng do bị bệnh bạch biến trong Chương trình America’s Next Top Model mùa 21. Có nhiều người cho rằng ước mơ trở thành người mẫu của cô thật là hoang đường, không tưởng. Thậm chí có người đã không ngại ngần khi gọi cô là “bò sữa” hay “ngựa vằn”, thẳng thừng dập tắt ước mơ của cô.
Những lời nhận xét hay đánh giá tiêu cực của người khác có thể làm nhụt chí những người “yếu bóng vía”, nhưng với Chantelle Brown – Young thì không. Bằng niềm đam mê và nỗ lực không ngừng nghỉ, giờ đây cô đã trở thành một người mẫu chuyên nghiệp trên những sàn diễn danh giá và là nhân vật được nhiều nhà thiết kế nổi tiếng săn đón.
Khi chia sẻ về điều làm nên thành công của mình, cô nói: “Tôi biết mình có vẻ ngoài khác biệt, điều tôi có thể làm là chấp nhận và biến nó trở thành điều đặc biệt”.
Cuộc sống này muôn màu muôn vẻ. Khi ta có dịp chia sẻ về ước mơ của mình hay đang trên con đường thực hiện ước mơ ấy, một số người sẽ ủng hộ ta, cũng có thể có những người cười nhạo ta, bảo rằng ta không làm được, rằng ta đang mơ tưởng viển vông, không thực tế; rằng ta hãy dừng lại đi trước khi thất bại nặng nề.
Tôi có một cô bạn hiện đang làm nhân viên văn phòng, mức lương vừa phải, cuộc sống gia đình cũng không mấy khá giả, nhưng cô rất thích đi du lịch đó đây. Có lần cô đã vay mượn tiền để được đến một quốc gia cô hằng ao ước, Nhật Bản. Rất nhiều người chê trách cô không biết lo cho tương lai, cô không biết dành dụm và chỉ lo bay nhảy. Rồi một ngày khi gặp tôi, cô bảo: “Chúng ta chẳng còn trẻ nữa để kìm hãm giấc mơ của mình, chúng ta cũng không phải là những con rối để sống theo mong muốn của người khác… Mình sống và mình hài lòng với cuộc sống đó, thế là đủ…”.
Vâng, ta hài lòng với cuộc sống của chính ta là đủ, ta làm chủ cuộc đời ta là đủ. Và khi ta thực sự nắm giữ cuộc sống của mình, những ý kiến của mọi người xung quanh chỉ mang tính tham khảo mà thôi. Và đúng như ai đó đã từng nói: “Tôi không biết chìa khoá của thành công là gì. Nhưng tôi biết chìa khoá của thất bại là cố gắng làm vừa lòng mọi người”.
Người Việt Nam có một câu chuyện rất hay và ý nghĩa, đó là câu chuyện“Đẽo cày giữa đường”. Một người nông dân muốn làm một cái cày để làm việc tốt hơn, nhưng cuối cùng cái cày lại không được hoàn thành chỉ vì người nông dân luôn làm theo lời những người khác. Chúng ta mỉm cười trước sự ngốc nghếch của bác nông dân nọ, nhưng trong phút giây nào đấy khi nhìn lại mình, ta lại ngỡ ngàng khi ta cũng không khác gì là mấy.
Một điều tôi nhận ra là vây quanh cuộc sống của ta luôn luôn có những ý kiến, nó có thể là những lời động viên khích lệ đầy tích cực hoặc ngược lại, ẩn chứa một sự chế nhạo, chê bai. Ta không thể ngăn được chúng xuất hiện, ta cũng không thể chống lại chúng bởi thật vô ích khi làm việc ấy.
Nhưng chúng ta có thể trả lời cho mọi hoài nghi, bằng cách sống cho chính mình, làm chủ cuộc sống và vươn tới điều mình muốn. Và khi ấy,ta chợt thấy vật cản trong đời này không phải là ai đó, là lời phán xét hay chế giễu của họ mà là chính bản thân chúng ta…
Vì thế, đừng bao giờ để dư luận làm chủ đời mình!
Hoàng Linh Chi