Đầu năm mới, thời điểm thích hợp cho những khởi đầu mới của bản thân, đây cũng được xem là thời gian quan trọng để ngồi lại cùng nhau, bên ly cà phê và kể cho nhau nghe những câu chuyện của kỷ niệm và ước vọng cho một ngày mai.
Mùng 6, hai chị em tôi từ Vũng Tàu lên Sài Gòn, trở lại nhịp sống như trước đây, rồi tôi sẽ ngồi trước máy tính hàng giờ liền, chị sẽ đến lớp dạy với chiếc áo dài thướt tha, mỗi người một công việc một niềm vui riêng, đêm hôm đó, 1h sáng chị gái của tôi từ miền Trung trở vào, ba chị em nằm bên nhau, những câu chuyện như ngày một dài thêm cho đến khi thiếp đi hồi nào không hay.
Chị tôi kể về tết quê hương, sau gần mười lăm năm mới cảm nhận được hết không khí đầm ấm yên vui của nó, về những chuyến du xuân đầu năm cùng anh em họ hàng, còn chúng tôi không quên kể những món ăn ngon, bữa cơm gia đình ấm cúng trong ngày đầu năm, khoảnh khắc cả gia đình cùng nhau kể về một năm đã đi qua.
Những câu chuyện của tương giao và tình thân, sớm mai tôi qua công ty, gặp chị Giang, tặng chị một ít quà quê mẹ gửi vào, gặp Phúc đang mải miết cho kể hoạch dạy sắp tới, gặp anh Thanh, dáng người bệ vệ sau tết. Đầu năm, những câu chuyện về chuyến đi trong ngày tết, về văn hóa truyền thống của mỗi gia đình, tôi vô cùng thích thú khi chị Giang kể về việc đầu năm cả đại gia đình theo thế hệ ngồi nhận tiền mừng tuổi đầu năm, mong cho một năm hạnh phúc và an bình, mong cho sức khỏe tốt hơn và thành công sẽ chào đón.
Không phải là những tin nhắn từ bàn phím, tôi gặp gỡ mọi người và đặt điện thoại ở chế độ im lặng, tôi không muốn cắt ngang dòng suy nghĩ khi cô Hạnh, tôi và anh Trung có buổi gặp mặt, khi nước mắt cô lưng rưng kể về đứa con gái bé nhỏ đang một mình học tập, bươn chải ở nước Đức xa xôi, tôi thấy mình đang lắng nghe và được lắng nghe thật sự, những câu chuyện của cuộc sống thường ngày, nhưng lẽ thường vội quá, sợ người đối diện không có thời gian gặp gỡ chuyện trò nên giữ cho riêng mình, tôi thấy ấm áp trước những câu chuyện.
Tôi mỉm cười khi một mình bước ra quán trà sữa hoa hướng dương, sau lưng tôi, cô Huyền và những anh chị, bạn bè của cô vẫn đang say sưa với những câu chuyện, trăn trở về một nền giáo dục nhân bản, hướng tới giá trị cốt lõi, về chuyện nghiên cứu học hành, tôi biết thêm khi con người ta bước sang một quốc gia khác thì tầm mắt cũng xa thêm nhiều dặm cho tri thức, trải nghiệm và am hiểu thêm về thế giới bên ngoài.
Những câu chuyện đầu năm, tôi được nghe kể, tôi được lắng nghe và mình học cách lắng nghe người khác, những câu chuyện bắt đầu mới nhưng chứa trong đó rất nhiều cảm xúc của yêu thương và lắng đọng. Sau tất cả những câu chuyện đầu năm giúp tôi biết mình không bao giờ là người cô đơn trong thế giới rộng lớn!
Thảo Cỏ