Chị em tôi cùng trải qua những biến cổ lớn từ ngày thơ bé, năm tôi lên bốn, chị lên ba bác trai tại nạn qua đời, chẳng bao lâu ông bà nội lần lượt ra đi, tất cả làm mấy chị em như khụy ngã. Nhưng cho đến hôm nay, sau nhữn nỗi đau thương mất mát chúng tôi đang hướng đến một cuộc sống an lạc hơn.
Nhưng một ngày chị mệt nhoài nói với tôi bảo: anh còn nợ chị một lời chia tay.
Dũng cảm nói lời chia tay
Tuổi thơ bên nhau nhưng về sau vì mỗi người theo đuổi một ước mơ riêng nên hai chị em sống hai đầu đất nước cũng chính vì điều này mà ít có cơ hội gặp gỡ, thỉnh thoảng hội hỏi thăm, theo dõi tình hình của nhau qua facebook, zalo,…khi nghe tin chị có người yêu thương tôi thấy như chính mình tìm được một nửa kia của cuộc đời, vì sau tất cả tôi mong có người mang đến cho chị nụ cười và bình yên.
Tuy nhiên, cuộc sống luôn chưa đựng những điều bất ngờ, một ngày đầu đông chị chia sẻ với tôi rằng khoảng cách giữa chị và người mình thương yêu ngày một xa, khoảng cách đó làm cho cả hai cảm thấy mệt mỏi, chị cảm nhận được điều gì đó không ổn trong mối quan hệ này nhưng chị không nói lời buông tay, anh cũng chỉ tìm đến sự im lặng như một giải pháp tối ưu. Cả hai để lại những khoảng trống trong nhau và không một ai dũng cảm nói lời chia tay và nguyên nhân của sự đổ vỡ, họ cũng không trả lại cho nhau những cơ hội mới từ cuộc sống này và những thương yêu khác. Thương chị nên tôi cũng chị biết động viên để chị vượt qua tất cả, để bình tâm và nhìn về những niềm vui khác trong cuộc sống, vì chúng tôi còn cả tuổi trẻ phía trước, không thể vì một “người dưng” rồi đi trách móc thượng đế và bỏ quên những tháng ngày tươi đẹp.
Tôi làm tư vấn cho một trang web nhỏ, một vài bạn hỏi tôi làm sao để buông tay được, quên đi những nhớ nhung, thương yêu đã từng có. Với tôi thì điều đó cũng giống như một câu nói bạn có thể rất quen nhưng khi đi qua nhiều biến cố bạn nhận ra nó giá trị đến nhường nào, đau tự khắc sẽ buông, bạn sẽ buông, khi trái tim đối phương không còn chỗ cho bạn, ánh mắt cũng không còn là ánh mắt của yêu thương đong đầy, ngay những dòng tin nhắn quan tâm là một thứ gì đó hết sức xả xỉ.
Vậy bạn giữ lại nó làm gì, giữ lại những thứ mãi mãi không thuộc về mình, cố chấp nghĩ rằng đó là một giai đoạn khủng hoảng, sớm hay muộn thì họ sẽ trở về. Tôi nói: đó là ảo tưởng của trái tim bị tổn thương. Nếu còn yêu, còn mong muốn mang đến cho nhau niềm an yên thì sẽ không tàn nhẫn như vậy.
Chị bảo tôi rằng chị cần một lời chia tay chính thức, tôi cũng nghĩ nó cần thiết, đôi khi sự im lặng của một trong hai thật đáng sợ, nhưng khi người ta dùng sự im lặng thay vì một lời nói chia tay chính thức thì có lẽ, đã đến lúc dừng lại rồi.
Ngày mai sẽ là những niềm vui mới và phúc phận mới! Chỉ là như vậy thôi, cho trái tim được nghỉ ngơi!
Thảo Cỏ