Hôm qua tôi có tiết dạy đặc biệt tại trường, tôi gặp những cô cậu học trò hết sức đáng yêu, vừa bước vào cổng trường tôi thấy sân trường đang nhộn nhịp, dừng lại hỏi chú bảo vệ:
Hôm nay trường mình tổ chức lễ khai giảng phải không chú?
Không cháu, ngày mai mới làm lễ, hôm nay chỉ là màn tập dượt quan trọng thôi.
Hai tiết học trôi qua khi tôi ngồi nhìn những cô cậu học mải miết tập trung cho màn múa và hát, cả việc tập đánh trống cho lễ chào cờ. Cứ mỗi dịp đầu tháng 9 tôi luôn nhớ về những ngày khai giảng.
Ngày trước tụi nhỏ chúng tôi chơi hết ba tháng hè, chơi chán chê mỏi mệt hệt cả người thì vào năm học, vào đầu năm đứa nào đứa nấy nhìn cũng đen sì sì và nhiều đứa cao lên trông thấy vì ba tháng không gặp. Gần đến ngày khai giảng mẹ sẽ bán mớ lạc, mua cho chị em bộ quần áo mới.
Đã có những khi tôi ghét lễ khai giảng kinh khủng, bạn biết đấy, sáng nào cũng lội bộ tới trường, đứng trước sân trường nắng chang chang rồi múa đi múa lại mấy bài múa quen thuộc, chừng nào thầy cô phụ trách đội thấy đều đẹp mới được nghỉ, tôi ghét luôn cả màn vỗ tay, vừa mệt vừa đói mà còn bắt phải cười, vỗ hoài, vỗ mãi, phải vỗ mỗi lúc một lớn, tập vỗ tay khi các đại biểu đọc xong bài diễn văn. Nhiều nghi thức quá, con trẻ thì chẳng quan tâm và chẳng muốn hiểu, tôi chỉ thích màn đón mấy em học sinh lớp một, vì lúc đó cảm thấy: ôi! Mình đã lớn khôn rồi, mình đã được làm đàn anh đàn chị trong trường rồi, không những vậy còn có bong bóng để chơi sau khi lễ chào cờ kết thúc.
Sáng của lễ khai giảng phải thức dậy sớm, mặc quần áo tinh tươm, việc này ở quê tôi giống như khi bạn chuẩn bị cho thời khắc giao thừa vậy, nếu đầu năm mọi thứ suôn sẻ thì cả năm học dự báo sẽ rất thành công, mẹ sẽ buộc lên đầu tôi mấy cái bờm tóc màu hồng và màu xanh nõn chuối, thích thật, có cả đôi giày mới với lời dặn: đôi giày này đi cả năm học nha con. Nhưng lạ một điều là dù làm mọi thứ đầu năm đẹp như thế, hoành tráng như thế mà năm học nào tôi cũng học trung bình.
Cứ vậy, đều đặn tôi lớn lên, cảm xúc về lễ khai giảng có khi bị lãng quên đi một góc đâu đó của sự bộn bề và nhanh chóng cuộc sống, của cả việc tôi đã lớn và không còn được đứng múa dưới sân trường đầy nắng.
Nhưng kì lạ quá, tôi đã từng ghét nó nhưng về sau vẫn luôn rất nhớ, nhớ như một mối tình đầu tiên trong sáng nhưng vì điều gì đó hai đứa phải chia tay, có khi nỗi nhớ đó ngày một đầy thêm. Như một vùng kí ức còn sống mãi, vì nó mang nhiều kỉ niệm và giúp tôi biết mình đã lớn lên- trưởng thành từ những ngày khai giảng!
Thảo Cỏ