Vì chúng ta là con người giữa xã hội rộng lớn và rồi chúng ta có những nỗi buồn đôi khi chẳng thể nói bằng lời hay mở lòng chia sẻ cùng ai.
Có những khi tôi đã buồn như thể muốn tan ra.
Mọi thứ trở nên vô hồn, tôi vẫn làm việc, vẫn ôm đứa em vào lòng mà ôm hôn nó, vẫn nhắn tin cho đứa bạn thân, vẫn kể cho người thương về ngày đã qua, nhưng tận sâu trong lòng có nỗi buồn khôn xiết. Tôi chẳng biết nó bắt đầu từ đâu và chiều nay tôi đã biết cách có nỗi buồn đi hoang và tìm niềm vui trở lại.
Thức dậy khi thành phố vừa tạnh mưa, chị gái chuẩn bị đi dạy, thật tuyệt vời khi nói chuyện điện thoại cùng cha mẹ, mẹ luôn lắng nghe tôi kể về cuộc sống này, dẫu mẹ chẳng biết học trò tôi như thế nào, tụi nhỏ quậy ra làm sao, nhưng mẹ biết là tôi đang buồn, và khi tôi nói cùng mẹ nỗi buồn sẽ được tan chảy theo cách đặc biệt.
Sau khi kể rất nhiều chuyện tôi dừng lại và sắp xếp lại mọi thứ trong nhà, đã có lúc cô bạn nhỏ cảm thấy bực bội khi tôi di chuyển cái này và sắp xếp cái kia, nhưng tôi thích làm việc và thích mọi thứ trở nên thật ngăn nắp, sạch sẽ. Chiều nay tôi nhìn lại căn phòng, như dọn chính nỗi buồn không tên của mình, vừa dọn nhà vừa nghe những bản nhạc thân quen, vừa hát hò theo nó, tôi quên luôn hẳn mình đang buồn, ít nhất một tuần tủ quần áo cần được sắp xếp lại một lần, ít nhất kiểm tra lại xem cây bút nào đã hết mực để bỏ đi, hóa đơn nào không cần phải giữ, bộ quần áo nào có thể tặng, và tôi thích nhìn ngắm kệ sách sau khi đã dọn dẹp hoàn tất mọi thứ.
Trong lúc lục lọi tôi nhìn thấy con gấu cử nhân, món quà chị gái tặng khi tôi tốt nghiệp đại học, tôi giữ nó bên mình, đó là một kỉ vật, khi dọn trên ngăn tủ tôi nhìn thấy hộp tiền yêu thương của chị, chị gái tôi là người ăn chay trường, chị tham gia vào một nhóm tình nguyện về phật pháp, mỗi năm chị luôn có những chuyến từ thiện thực sự có ý nghĩa và giá trị về các vùng quê nghèo, tôi nhẹ nhàng nhét vào đó một ít tiền lẻ.
Tôi dọn lại ba lô, phong thư của tòa soạn gửi nhuận bút vào sáng hôm nay, chị Hà bảo lên nhận mực tím online tháng 5 em nhé, không nhiều nhưng đó là món quà động viên nho nhỏ, tôi thích điều đó, niềm vui đến từ những điều hết sức nhỏ. Và tôi đã biết trân trọng chúng.
Đã có những ngày buồn đi qua, tôi biết mình cần phải bắt tay vào làm một việc gì đó, hẳn nhiên khi tay tôi làm, khi tôi không nhàn rỗi thì nỗi buồn cũng đã qua từ bao giờ tôi chẳng hề hay biết.
Và hôm nay tôi đã tạm biệt nỗi buồn một cách ngọt ngào nhất.
Thảo Cỏ