Khi tôi từ ngoài cửa bước vào thì cô bạn nhỏ mỉm cười, Trang nấu đồ ăn chay rồi nè, cả chè nữa. Hôm đó là ngày rằm và vì sự đãng trí dẫn đến đánh mất chìa khóa nên tôi phải đến trường bằng xe buýt và cô bạn nhỏ cất công chở qua phòng chơi. Nhưng đó cũng chính là cơ hội để chúng tôi gặp lại và có thêm nhiều câu chuyện để kể.
Cô bạn tôi hiện là giáo viên của một trường trong thành phố, người trẻ, môi trường mới và những áp lực không tên, mỗi cái việc những cuốn sổ học bạ dành cho tất cả học trò, sổ chủ nhiệm, mối quan hệ cùng học sinh, phụ huynh như thế nào cho cân bằng cũng làm cô ấy nhiều khi muốn điên đầu. Trang hỏi tôi về việc chọn lựa có nên tiếp tục công việc này hay dừng lại, quả thực cô ấy cảm thấy mệt mỏi mỗi khi nghĩ đến làm việc, nếu bây giờ cô viết xin nghỉ nhà trường cũng không xem xét vì trường đang thiếu giáo viên bộ môn này, rồi cả những cái chồng chéo nhau. Việc bạn là một người trẻ,vừa ra trường được nhận về một đơn vị nhà nước luôn là mong ước của nhiều người, nếu bây giờ cô ấy từ bỏ nhiều người sẽ nghĩ chắc con nhỏ bị khùng, đang sống trong sự bình yên không muốn lại muốn bắt đầu mọi thứ.
Nhưng khi con người ta trẻ, thích những trải nghiệm, nếu cứ bấu víu vào những mắc mệt và không tìm thấy hạnh phúc niềm vui, như vậy có quá tàn nhẫn không, khi đôi chân muốn đi nhưng vây quanh đó là những câu chuyện không có rõ ràng thì rất cần một quyết định cuối cùng, tôi nhớ như in khi cô bạn của mình qua Malaysia làm việc và học tập, cô nàng quen một anh chàng nước sở tại thì gia đình anh ta hiểu nhầm việc cô sẽ sống và dựa dẫm vào người yêu. Nhưng không, sau một thời gian cô đã về Việt Nam, tìm một môi trường làm việc mới và hai người chấp nhận yêu xa để trưởng thành hơn. Mỗi chúng ta đều có quyền quyết định cuộc sống của mình màu gì cơ mà.
Khi Trang chở tôi ra trạm xe buýt để về thì cô ấy nói cùng tôi hạnh phúc là biết buông bỏ nhưng không biết bây giờ chọn lựa như thế nào, tôi chẳng xúi ai nghỉ việc hay làm gì ảnh hưởng đến tương lai. Nhưng quả thực đôi khi để có được hạnh phúc thì bạn cần buông bỏ, cái ly cầm trên tay không mỏi, nhưng nếu bạn phải cầm quá lâu thì bàn tay bạn sẽ lên tiếng đến lúc đó mọi chuyện xem ra sẽ còn tồi tệ hơn nữa.
Cuộc sống có nhiều thứ là vô thường, cái hạnh phúc con người có khi rất quan trọng nhưng người ta quên mất, nếu một thứ vật chất được lấy đi và hụt mất người ta sẽ nhớ, còn góc niềm vui bản thân bị hao hụt thì ta chẳng hề hay biết.
Làm gì cũng được miễn là bạn thấy vui và hạnh phúc, và đôi khi để có được hạnh phúc phải biết buông bỏ.
Thảo Cỏ