Tin đi: luôn có ai đó thương bạn

Tôi không nói về chữ thương trong tình yêu thương rộng lớn, tôi chỉ nhớ đến những người mình đã gặp và họ thương tôi, bằng một cái gì đó rất lạ, tôi tin tưởng những người mình đã gặp gỡ và tình thương yêu được truyền đi, giữa cho và nhận.

Sáng thức dậy sớm, sau khi chuẩn bị mọi thứ để tới trường, như thường lệ tôi sẽ dành một khoảng thời gian ngắn đầu ngày cho việc uống trà và đọc sách, cuốn sách tôi cầm trên tay hôm nay là nhà giả kim, cuốn sách kể về hành trình theo đuổi ước mơ của một anh chàng chăn cừu, và tôi một cô nàng dạy học cũng đang trên hành trình đó, và trên hành trình đó tôi gặp những người thương mình.

Tôi nhớ như in khoảng thời gian sau khi mình tốt nghiệp đại học, ngay sau khi nhận bằng tôi vào làm cho một nhà xuất bản nhỏ ở quận 1, và suốt về sau tôi luôn kể cho mọi người nghe lòng tốt của anh giám đốc, anh đã làm và đã thương tôi như một đứa em, tôi là đứa không có khả năng tốt về mặt tính toán, nhưng từ khi vào công ty tôi nhận xử lý đơn hàng và bàn giao hàng cho đối tác, cái bệnh của tôi đã làm cho mọi thức có khi trở nên rối tung lên, mỗi lúc chân tay tôi lóng ngóng và cái đầu cứ loạn xạ lên thì anh lại bảo:

Bình tĩnh, em phải bình tĩnh thì mọi chuyện mới giải quyết được!

Và về sau tôi biết thêm dục tốc bất đạt, bạn cần một sự chậm rãi cần thiết, nhất là trong công việc tính toán, không đơn thuần là những con số trong đơn hàng mà có khi là những bài toán cuộc đời để thử thách ý chí và vận mệnh bạn tới đâu.

Sau một thời gian đi làm tôi nhận được giấy báo nhập học, tôi đi học nhiều hơn tới chỗ làm, tôi nhận thêm kế hoạch dạy học cho một công ty, thỉnh thoảng tôi cùng Thành chạy xe xuống Bình Dương dạy cho các em dưới đó, tôi đi nhiều hơn ngồi, nhưng anh vẫn không la mắng không những vậy còn tạo điều kiện để tôi làm những việc mình yêu thích, chính trong khoảng thời gian này tôi đã viết hết mình và góp tên vào hai cuốn sách xuất bản cho năm sau.

Cái tình yêu thương đó nhắc nhở tôi về việc cần sống tốt và sống có trách nhiệm, tôi nhớ như in lần mình đem dự án công ty đi tham dự một chương trình, anh là người chỉ tôi có những cái nên được giữ bí mật, có những cái cần hết sức thận trọng trước khi ra quyết định, nếu không mọi thứ trở về con số không như ban đầu.

Sau một năm ở công ty, tôi cũng đôi ba lần khóc kiểu con nít, nhưng sau tất cả tôi biết mình cần nỗ lực nhiều hơn, cho đến ngày tôi không còn làm ở đó nữa thì tôi luôn tin một điều: Ngoài gia đình, luôn có người yêu thương bạn!

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *