Một ngày cuối tuần đầu tháng sáu, cậu nhắn tin bảo tôi về chở hai đứa em tới trường, nhớ không lầm thì chiều nay tôi có một bữa tiệc họp mặt giáo viên tại trung tâm anh ngữ, nhưng buổi sáng thì mọi thứ hoàn toàn có thể. vậy là sáng sớm tôi chạy về nhà.
Khi vừa tới cửa nhà đã thấy hai đứa em đón mình và cười tươi roi rói, nhớ ra là mình chưa ăn sáng nên tôi muốn dừng lại cho cái gì đó vào bụng, nhưng làm sao bây giờ, khi trong túi tôi là một tờ tiền chẵn mệnh giá lớn, quá sớm để những cô bán hàng vặt hồi lại cho tôi số tiền đó, không những vậy tôi cảm thấy vô cùng ngại khi làm phiền người khác. Chạy xe trên đường tôi nói với hai em:
Chị chưa ăn sáng, chị không có tiền lẻ để mua đồ.
Cô em nhanh nhảu nói:
Sao chị không xin tiền mẹ em, mẹ em có nhiều tiền lẻ lắm. tôi nghe và mỉm cười, trẻ con luôn có ngôn ngữ riêng của nó, luôn làm người lớn phải ngớ người. còn cậu anh trai thì bảo:
Chị! Nhà mình còn cơm sao chị không vào ăn. Sự quan tâm của hai đứa trẻ làm tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Tôi ngồi cầm cuốn sách trong lúc chờ hai đứa nhóc có tiết học hấp dẫn tại trường, có đói nhưng sự lười biếng không chiến thắng để đi ra ngoài mua một cái gì đó cho buổi sáng.
Hai tiết học trôi qua, tôi ôm hôn cô bé khi vừa bước ra khỏi cửa lớp, đó là một nghi thức chào hỏi rất quen thuộc của chị em chúng tôi, cô bé nói:
Chị hãy mở lòng bàn tay ra.
Lòng bàn tay tôi mở rộng, một viên kẹo nhỏ xinh được đặt vào tay.
Cô giáo cho mỗi bạn hai viên, em ăn một viên còn một viên em để dành cho chị.
Bỗng nhiên tôi chẳng thấy đói nữa, tôi cũng không còn thấy Sài Gòn nắng nóng như mọi ngày, mọi cảm xúc tiêu cực trong tôi bỗng chốc tan biến đâu mất.
Sự quan tâm, sự yêu thương của những đứa trẻ, cả sự hồn nhiên của nó nữa, tôi ngậm viên kẹo vào miệng, bữa sáng ngọt ngào nhất tôi từng đó, và viên kẹo để dành yêu thương tôi từng nhận được. Lòng bàn tay tôi luôn mở rộng, để tôi trao đi những viên kẹo yêu thương như khi em cho tôi viên kẹo.
Những viên kẹo để dành của cả tình thương yêu và giá trị cho và nhận của những đứa trẻ, chẳng cần nhiều, chỉ cần một viên kẹo thôi! ừm! chỉ là một viên kẹo mà thôi nhé!
Thảo Cỏ