Con về quê có việc à! Con về quê mấy ngày con lên!
5h sáng tôi bắt tuyến xe buýt sớm nhất từ thành phố về quê, cả gia đình cậu mự không khỏi ngạc nhiên về chuyến đi này của tôi, ngay cả những đứa bạn thân cũng thắc mắc vì hai ngày trước chúng tôi còn hứa hẹn nhau gặp gỡ vào cuối tuần. Nhưng tất cả dừng lại và tôi trở về với những thương yêu ở quê nhà.
Dường như tôi không thể chờ đợi lâu hơn nữa để về quê khi nghe tin ngoại bệnh. Lần này không giống như bao lần khác, dường như tuổi tác đã làm ngoại ốm đi rất nhiều, ngoại phải thường xuyên dùng ống thở. Nghe mọi người nói tôi không thể kìm được nước mắt, yêu thương khi còn có thể, giờ đây tôi không muốn mình phải nói hai từ giá như.
Nếu ta trì hoãn yêu thương thì có lẽ về sau tôi sẽ hối hận, nếu ta cứ biện minh cho sự bận rộn của mình thì yêu thương đó không bao giờ được trao đi. Một ngày để được về bên ngoại nhưng chừng ấy cho tôi sống lại cảm giác bình yên và thân thương mà suốt bao ngày qua vô tình bị bụi đường cuốn đi, là hình ảnh bà ngoại chiều chiều ra vườn nhặt một ít rau, là khi mấy chị em cùng giành nhau một chiếc chăn khi đêm xuống trời trở lạnh. Bất giác tôi nhận ra chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi nhưng đó là không gian gia đình, đó là sự ấm cùng từ trong trái tim, những niềm vui thật gần.
Đừng trì hoãn yêu thương! Vì khi trao đi yêu thương ta biết mình sẽ nhận về được nhiều, tôi còn nhớ như in hình ảnh khi tôi cầm cuốn sách có bài viết của mình về tặng ngoại, đó là món quà lớn nhất mà tôi có được sau bao tháng ngày cố gắng, tôi biết dù không nói ra nhưng mỗi lần tôi đưa một cuốn báo hay sách có bài viết ngoại lại cẩn thận đọc và cất giữ nó thật cẩn thận. Tôi lại nhớ ra nếu mình trì hoãn những yêu thương thì sẽ không bao giờ nhận ra được tình cảm những người thương yêu dành cho mình.
Giờ đây sống xa nhà, sống xa gia đình nhưng những yêu thương giữa các thành viên trong gia đình vẫn không ngừng được nhân lên, là giọt nước mắt của mẹ lặng rơi khi lo lắng cho cuộc sống ngày mai của bốn chị em, là tiếng cha cười giòn tan sau một ngày đi làm về nhận được cuộc gọi của con gái, những niềm yêu thương thật giản đơn. tôi lại nhớ cô bạn hay kể giọng trách móc khi gia đình không có sự quan tâm. Nhưng chúng ta đã cho đi yêu thương như thế nào để nhận về những tình cảm chân thành và xứng đáng.
Chỉ là một khoảng thời gian ngắn trở về quê nhà, những bước chân có khi chưa chạm sâu đến những vùng thương yêu nhưng ta biết mình đã không trì hoãn những niềm thương yêu, để mỗi ngày qua đi ta nhận ra mình cần sống tốt hơn và ý nghĩa hơn chứ không phải chỉ là chạy theo những kế hoạch, mục tiêu mang tính dài hạn và lãng quên những hạnh phúc ngay bên cạnh.
Thảo Cỏ