THÁNG 6, CÓ NHỮNG NGÀY TA MUỐN TẬP YÊU LẠI NHƯ THUỞ BAN ĐẦU…

Ta cứ sân si, quấn quít nhau chẳng tìm thấy lối ra, chẳng tìm thấy cái tình cảm đôi chút hời hợt, đôi chút ngại ngùng như thuở ban xưa… Ta cứ vội vã trong yêu thương, lao mình vào biển nhớ không chút đắn đo, phân vân hay sợ hãi… Em chẳng còn là em kiêu ngạo, vô ưu vô lo và không đặt tâm vào bất cứ ai nữa. Anh chẳng còn là anh phóng khoáng, mạnh mẽ, và độc lập. Khoảng trời riêng của anh có thêm em, và bắt đầu loang lổ màu cảm xúc của em..

Em đã định viết một bài thật dài cho anh, và sự thật thì nó cũng đã xong rồi. Chỉ là con bạn thân táy máy tay chân, lỡ tay xóa cả một đoạn dài, cũng là đoạn dài tình cảm của chính em..

Anh có nhớ không anh, tháng 6 ấy của những năm về trước, những tháng 6 mà chúng ta chẳng có nhau trong cuộc đời. Anh vui vẻ với tự do trong khoảng trời của anh, còn em – vô tư đắm chìm trong nỗi niềm riêng em. Cứ thế, chúng ta chẳng là ai trong cuộc đời nhau, và chẳng có bất cứ sợi dây liên kết nào…

1

Tháng 6 năm nay khác, khác lắm rồi anh nhỉ?

Tháng 6, có những ngày – ta muốn tập yêu lại như thuở ban đầu…

Ta cứ sân si, quấn quít nhau chẳng tìm thấy lối ra, chẳng tìm thấy cái tình cảm đôi chút hời hợt, đôi chút ngại ngùng như thuở ban xưa… Ta cứ vội vã trong yêu thương, lao mình vào biển nhớ không chút đắn đo, phân vân hay sợ hãi… Em chẳng còn là em kiêu ngạo, vô ưu vô lo và không đặt tâm vào bất cứ ai nữa. Anh chẳng còn là anh phóng khoáng, mạnh mẽ, và độc lập. Khoảng trời riêng của anh có thêm em, và bắt đầu loang lổ màu cảm xúc của em..

Ai đó từng nói, khi nhìn say đắm bóng dáng một người từ phía xa, tức là bạn đang nhìn thân ảnh “nỗinhớ” của chính mình. Ờ, thì ra nỗi nhớ có hình thù của anh:).Mỗi ngày, quẩn quanh góc phòng, em lại từng chút – từng chút một gặm nhấm nỗi nhớ của chính mình.Mỗi ngày, em nhấn chìm bản thân trong chút vụn vặt con gái ấy mà chẳng hề biết, em đã dành quá nhiều thời gian và tâm sức vào nó rồi…

Em nhớ quá, nhớ cái thời còn kiêu ngạo đứng 1 góc nhìn anh lao đi kiếm tìm mình giữa bao người, chứ không phải bây giờ, ngược lại là em, lao mình vào nhớ anh… Em thèm quá, thèm cảm giác được anh nâng niu như lúc mới yêu anh ạ!

Anh có nghẹt thở không, khi cứ vài giờ lại nhận được tin nhắn và cuộc gọi của em? Anh có khó khăn không, khi mà em cứ muốn anh dành hết thời gian cho mình? Anh có để tâm không, rằng mỗi đêm, em luôn muốn anh là người tâm sự cuối cùng dù là vụn vặt đời thường trước khi ngủ?

2

Nhưng bởi vì em là con gái mà anh! Em cần hơi ấm, cần tình yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời, nhất là khi mà càng ngày em càng phát hiện mình bước chân quá sâu vào hố tình mãi chẳng rút ra được, khi mà càng ngày em càng phát hiện mình phụ thuộc anh. Em biết chứ, em biết anh cần không gian thở, nhưng em vẫn muốn khoảng trời đó nhất định phải có em!

Anh hiểu không, dù là một cô gái mới yêu hay một cô gái đã trải qua khoảng thời gian đầu ấy rất lâu và tình cảm đã trở thành bền vững đi nữa thì đều như nhau, ai cũng luôn muốn mình được chở che, bảo vệ, được chăm sóc nâng niu…

3

Những ngày nắng hanh hao tháng 6 như thế này, cái mong muốn được yêu như thuở đầu cứ ào về trong em không thôi. Em ước bản thân mình không quá cần anh đến bất chấp mọi thứ, em ước tình yêu chúng mình vẫn còn hoang sơ, vẫn rụt rè, vẫn giữ kẽ và bẽn lẽn như ngày đầu…

Vậy nên, anh ơi, trân trọng và yêu thương cô gái của mình – không khó, đúng không anh?

Nguyễn Hồng Thanh

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *