Hè qua, Sài Gòn bắt đầu đón nhận những cơn mưa rào mát lạnh vào đầu hè, trong cơn mưa đầu mùa có cả mùi đất ẩm bốc lên sau mấy tháng trời nằm lặng im, sự đón nhận của cây cối, sự bừng tỉnh, dâng tràn sức sống của những góc phố. Và rồi những cơn mưa mùa hè ấy đã vô tình làm ướt mi mắt của những cô cậu học trò cuối cấp.
Sáng ban mai, tôi nghe người chị đang là giáo viên cuối cấp viết một chữ bâng quơ lên facebook: “Nhớ..”, một câu chữ như nghe rơi vào hư không, như chỉ có từng ấy thôi nên chẳng thể nào làm ta xao xuyến nhiều. Nhưng nỗi nhớ đó đang hiện hữu. Lần đầu tiên chị làm giáo viên chủ nhiệm của một học sinh cuối cấp, có bao nhiêu là kỉ niệm giữa cô và trò, nếu ai đã từng trải qua những tháng ngày chia tay tuổi học trò sẽ nhớ mãi những ngày tháng năm chia tay.
Là dãy bàn bốn người ngày nào cũng tíu tít nói chuyện, những buổi trưa cả nhóm cùng nhau ở lại ăn trưa cho giờ học chiều. Như việc ta cực ghét một đứa bạn trong lớp vì nhìn cái mặt khó ưa, mỗi lúc nó chuyển bàn qua ngồi gần là cuốn sách lại đánh một cái bốp trên đầu cho đỡ tức, hay môn vật lý luôn là một nỗi ám ảnh lớn khi tới giờ đó nhiều bạn nam từ từ vô lớp vì sợ cô gọi lên hỏi bài không thuộc, có khi gây ra lỗi lầm rồi cuối giờ đứng tần ngần khi cô kí tên trong sổ đầu bài, sợ cả những lần sinh hoạt cuối tuần, nếu tuần đó có bao nhiêu vấn đề thi phải đến trưa mới được về, bụng đói cồn cào mà vẫn chưa hết vấn đề để các tổ trưởng, lớp trưởng, ba lớp phó “ tấu trình”. Cứ như vậy, dòng thời gian trôi đi, những tháng ngày tuổi học trò qua đi như một hơi thở sâu, đến khi thở hắt ra thì chúng ta muốn giá như nó còn được lâu hơn nữa.
“Nhớ”, thầy cô đứng lớp nhớ những cô cậu học trò hồn nhiên, sau ngày tổng kết trường, khi cả lớp quàng vai vào nhau hát bài ca tạm biệt thì chúng ta biết một điều rằng: Tất cả, tất cả những gì diễn ra ngày hôm nay sẽ rơi vào kỉ niệm. Chẳng biết trách ai bây giờ, trách thời gian vô tâm hay dòng người quá vội vã, nhưng mọi con đò đều phải cập bến để lựa chọn cho mình những bến đỗ mới, nạp năng lượng cho những hành trình tiếp theo.
Ngày hôm nay chị gợi lại trong tôi những nỗi nhớ, nỗi nhớ về những năm tháng đã qua, cả tấm hình cả lớp cùng chụp chung một làm kỉ niệm, mắt biếc đỏ hoe trong cái nắng đầu hè, thấy thân thương quá!
Bước chân ra khỏi cánh cổng trường, tự hứa với lòng mình, dù cuộc đời về sau có ra sao thì chúng ta vẫn nhớ về nhau nhé! Chúng ta cũng sẽ sống thật tốt, sống cho những tháng ngày đã đi qua và những tháng ngày đang tới. Để mỗi độ tháng năm về, khi ve trở mình trong tiếng kêu râm ran, phượng cháy một góc trời thì tất cả gợi về những kỉ niệm thật đong đầy cho những ngày tháng hạnh phúc vì được tới trường.
Thảo Cỏ