Tôi 24, đã từng thất nghiệp, ai đó hỏi tôi thất nghiệp có đáng sợ không? Nếu tôi nói không thì tôi nói dối, nhưng chỉ là nó đáng sợ đến mức độ nào mà thôi!
Khoảng thời gian này một năm về trước tôi thất nghiệp, thất nghiệp hoàn toàn, sau khi ra trường tôi đi làm cho một nhà xuất bản tại quận 1, mọi thứ có vẻ hết sức thuận lợi, nó không làm tiêu hao của tôi quá nhiều thời gian, tôi có thể vừa đi học vừa đi làm, xếp rất thương tôi, khi tôi bận thi anh sẵn sàng cho tôi nghỉ làm, lên công ty tôi ngồi viết báo, viết sách. Chỉ lúc nào có đơn hàng và bàn về dự án giở giang hai anh em mới trao đổi nhiều, tôi đến đều đặn vào mỗi buổi sáng và có khi một mình trong văn phòng, công việc có khi ngưng trệ nhưng trong đó tôi tìm được niềm vui cho riêng mình.
Một buổi tối đầu tháng năm tôi nhận được mail về việc mình không còn đảm nhận công việc đó nữa, tôi nhớ lúc đó khoảng tầm 9h đêm, khi tôi đang nghe điện thoại của Trang nhờ tôi chỉnh sửa bài viết, bỗng nhiên giọng nói tôi lạc đi lúc nào không hay, tôi tiếp tục nói với em, vẫn không khóc, sau khi cúp máy- nằm ngữa mặt lên trần nhà, còn một ít lương nữa. Mọi thứ không đến nỗi tệ với con bé này.
Tôi nhận ra mình là cá thì không thể leo cây được, nhìn qua ô cửa trước nhà, một vài người bạn đi làm thêm về, vài tiếng nói cười, tôi méo xẹo trong đó. Tôi hỏi Hiền rằng mình có thể ra Quy Nhơn thăm nó không, tôi nói tôi vừa thất nghiệp và sau khi ra trường tôi vẫn chưa có một chuyến đi nào đáng nhớ. Tôi không mảy may biết là nó đang thi tốt nghiệp, tôi xếp vài bộ quần áo, mang giày vô, xin số điện thoại nhà xe và đêm đó một mình ra Quy Nhơn.
Tôi đi long nhong một mình khắp các con phố Quy Nhơn khi nó đi thi, tôi hay đi lòng vòng trước khi về khách sạn, nó dẫn tôi đi ăn uống, đi dạo biển và trả tôi về phố thị ồn ào sau bốn ngày rong chơi, về thành phố hay tin ngoại bệnh, tôi chăm ngoại và đi canh thi thuê cho thầy cô trong trường, tháng sáu mưa nhiều và đôi lần tôi khóc nhưng không quá nhiều.
Tôi vay tiền em về quê, đã năm năm tôi chưa trở về trong một mùa hè, ai hỏi tôi đang làm gì, tôi bảo mình đang thất nghiệp và muốn được nghỉ ngơi trước khi khởi động lại mọi thứ, cha mẹ tôi đón tôi, mọi thứ bình yên như một con bé tuổi mười lăm, tôi thoải mái đi dọc con đường làng ăn kem, tôi đội nón lá ra đồng, tôi theo hai đứa em đi biển, tôi nằm ngửa mặt lên ngắm trăng, mọi thứ vẹn nguyện và tôi thấy mình đang sống một cuộc sống đúng nghĩa.
Mọi thứ qua nhanh đến không ngờ, một cuộc điện thoại từ Sài Gòn hỏi tôi có muốn cộng tác không, tôi tìm lại niềm vui, trở lại phố, biên tập cuốn sách cho riêng mình, gửi cho một vài nhà xuất bản và tiếp tục chờ đợi cơ hội, tiếp tục viết bài, tự chuẩn bị mọi thứ, tự học tiếng anh và đi đến một vài nơi xa lạ.
Năm học trở lại, tôi trở lại trường, trở lại làm một học viên, hằng tuần đến Nhà Bè dạy cho những đứa trẻ nhỏ, qua Gò Vấp chơi với mấy bé học sinh tiểu học, chuẩn bị cho luận văn. Mọi thứ lại bận rộn, thỉnh thoảng đêm đã muộn tôi nhớ về kỉ niệm, khoảng thời gian thất nghiệp.
Tôi đã thực sự lo lắng, đã khóc, nhưng thất nghiệp là cơ hội cho tôi lùi chân lại, nhìn nhận lại bản thân mình và con đường mình đang đi, tìm kiếm những cơ hội mới. Tôi nhận ra trong mỗi khó khăn, mỗi thứ thách ẩn chứa một cơ hội cho tôi ngày hôm nay- của những phút giây hiện tại.
Thảo Cỏ