Giá mà ta biết dừng lại chỉ yêu một người. Giá mà cảm xúc của ta có thể kiềm chế được thì có lẽ sẽ có một tình yêu bất tận.. Chỉ tiếc là tình yêu chưa đủ độ chín và những rung cảm vẫn chiến thắng lí trí của ta.
Khi mới yêu, sẽ dành tất cả những cảm xúc để dành tặng cho một người, dành gần như mọi thời gian để quan tâm ai đó mỗi giờ, mỗi ngày… Đến giai đoạn giữa của tình yêu, bỗng thấy bớt yêu thương ai đó như những ngày đầu tiên. Cảm giác bắt đầu lạc lõng, dần dần bỗng dưng cảm thấy không cần người ấy như xưa… Rồi không còn dành cho người ấy những khoảng thời gian của ta… Hàng loạt lý do nêu ra để bớt vì nhau: nhiều việc quá, quá nhiều cái để xử lí, hoàn cảnh công việc anh – em nhé, khoảng cách địa lí mà chứ đâu có muốn đâu… Và rồi nói chia tay khi một nửa còn lại còn yêu lắm, còn thương lắm, còn muốn đi với nhau dài lắm, nhưng bên này thì đã hết yêu….
Có phải bị cám dỗ bởi một ai khác, đẹp hơn, tươi hơn, hoặc có nhiều cái ta cần hơn chỉ có người trong cuộc biết mà thôi. Tuy nhiên, sao vội quên nhanh những kỉ niệm ta có chung với nhau, phủi vội lớp bụi tình còn vương vấn của người cũ một cách dễ dàng đến vậy? Sao nhiều người khoác lên mình cái áo mới cho tình yêu mới, bất chấp người kia vẫn đang từng giờ, từng phút mong một tin nhắn quay lại… Sự thật đớn đau đến tột cùng khi ai đó có biết vẫn còn một người mong lắm câu nói dù chỉ là đùa giỡn, thậm chí chỉ là câu nói thử độ yêu đến nhói cả lòng vậy mã cũng vô vọng khôn cùng…
Khoảng cách làm ta không gặp người yêu cũ của mình… Và có thể gặp những đối tượng mới hơn, lạ hơn, ta bị cám dỗ tình yêu… Ai cũng có thể bị chút mật ngọt đầu môi mà vội quên cái tình thương mà người kia dành tặng. Dần dà, ta tạo một khoảng cách với chính người ta từng thương yêu, không còn những tin nhắn quan tâm, hoặc thậm chí không còn những đêm ngủ quên mất vì đợi tin nhắn từ ai kia… Những giấc mơ được tô vẽ cho tương lai hai đứa đã không còn xuất hiện trong mỗi đêm. Gió vẫn ngẩn ngơ ngoài hiên cửa, mưa thì thầm bên mái nhà, cây cối xào xạc theo gió còn lòng ta thì rung lên những âm thanh nghe não lòng… của sự bội phản. Vì sao lại quên mất nghĩa tình năm xưa, vì sao lại quên đi những tháng ngày yêu nhau, vì sao lại vội yêu người mới mà không dùng lí trí một chút để rồi khi đã đi rồi một ngày quay lại là điều khó. Chỉ là sự quyến rũ của con ma mang tên: cám dỗ…
Nửa kia có thể đợi ta một lần nữa không? Hay đã có ai lấp đầy khoảng trống. Nửa kia liệu có còn thương ta như ngày xưa, hay dần dà là một khoảng cách vô hình. Khoảng cách ấy lớn đến nỗi đôi khi ta chỉ muốn nhắn một cái tin cũng khó đến lạ lẫm… Yêu không chỉ cần quan tâm nhau một cách đúng đắn, yêu là cần cá nhân mỗi người hiểu mình, hiểu nhau… Song song đó là sự tỉnh táo trước sự cám dỗ xa xỉ, yêu là khi những vật chất sẽ không còn là khái niệm đầu tiên giữa hai đứa. Yêu đơn giản, bằng tâm hồn mình có, bằng sự bản lĩnh khi yêu sẽ là cách để chúng ta không phải nói giá như…
Và con ma cám dỗ vẫn tồn tại đấy thôi. Nhưng chính mỗi người đừng nuôi lớn nó lên bằng cách chăm bón nó bởi tâm hồn u tối của chính mình. Để rồi dễ dãi dùng luận điệu hết yêu, không còn yêu, không hòa hợp để lý sự cùn theo kiểu củi mùn để rồi đớn đau theo kiểu giá như của sự ung thư tiếc nuối…
Sơn Trần