Sau khi tôi nghỉ làm nơi mình đã gắn bó trong một thời gian dài, một vài người bạn và anh chị hỏi tôi về việc có hối hận khi nghỉ việc không!
Hối hận vì quyết định mình đã đưa ra. Nên chăng.
Tôi suy nghĩ và mỉm cười, em đã quyết định và không có gì phía sau nữa để em hối hận. Mà hối hận để nhận về điều gì khi mọi sự không thể thay đổi, ngày mai mặt trời vẫn lên và em vẫn tiếp tục sống cho những mục tiêu, ước mơ của mình cơ mà.
Hối hận vì quyết định quá nhanh và thiếu suy nghĩ, sau đó tự ở nhà và dằn vặt bản thân, lại tự đưa ra những giả định, giá như thế này sẽ không là cái kia, giá như mình cố gắng nhiều hơn nữa. Nhưng cánh cửa thời gian đã khép lại, sự tự trách cứ bản thân mình là một trong những cách khiến chúng ta mất hết sức lực, động lực, niềm tin và hi vọng vào những gì tốt đẹp phía trước. Rồi thỉnh thoảng tôi bắt gặp một vài người bạn của mình than thở về quyết định theo học tại trường đại học này mà không theo trường khác, ngành nghề lựa chọn không mang lại sự hứng thú, người yêu không như mẫu hình lý tưởng bạn đặt ra. Cứ như vậy bạn xoay mình trong hố đen của những suy nghĩ không lối thoát, thay vì tiến lên thì chững lại và chấp nhận mình đang đi thụt lùi.
Chúng ta đều biết một điều rằng cuộc sống xung quanh sẽ có rất nhiều điều thay đổi, chúng ta không thể phụ thuộc vào môi trường để quyết định bản thân mình sẽ có những tính cách gì, cũng không phải khi bạn nói rằng có lẽ con bé trở nên năng động vì thành phố con bé đang sống mọi thứ trôi qua rất nhanh và con bé phải hòa nhịp vào đó. Không bạn ạ! Nhanh hay chậm, chủ động hay bị động là nằm ở trong mỗi chúng ta. Nếu như bạn không muốn thay đổi, không muốn thoát ra khỏi vỏ bọc an toàn như những chú ốc sên thì dù có ai kéo bạn ra rồi bạn cũng sẽ sợ hãi, sợ mình sẽ chết trước cái nắng, cái nóng, từ những nguy hiểm rình rập xung quanh.
Ai trong chúng ta rồi cũng phải có những quyết định quan trọng trong đời, vậy nên thay vì sống trong sự hối hận, tự thầm mong những thay đổi từ khách quan sẽ tác động vào thì sao không phải chính mình phải nhấc đôi chân mình lên, từng bước một sắp xếp và trèo lên những nấc thang của cuộc đời mình và chủ động trước tất cả.
Chỉ có một cuộc đời để sống, những năm tháng tuổi trẻ cũng chỉ đến một lần. Vậy nên nhé! Bỏ đi bớt những vụn vặt, tự vạch ra cho mình những mục tiêu trong cuộc sống, sống và sẵn sàng dấn thân làm chủ số phận. Để biết được được con đường mình đang đi dẫu qua bao trắc trở thì nhất định mình vẫn là người hạnh phúc khi đã sống và sống hết mình cho những tháng ngày đã qua và những ngày đang tới.
Thảo Cỏ