Dù đã bốn năm trôi qua nhưng những câu văn trong tác phẩm “cố hương” của nhà văn Lỗ Tấn vẫn luôn như đi bên cạnh tôi, một con bé lớp chín có thể chưa hiểu nhiều về những giá trị đằng sau câu chữ nhưng khi cuộc sống quanh ta có thêm những câu chuyện, những con đường mới thì chúng ta thấy nó thấm hơn.
“Quả thực trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi.”
Và rồi tôi nghĩ về những con đường mình đã đi qua. Những con đường đi từ ngày bé thơ cho đến ngày hôm nay khi đứng trước những con đường của cuộc sống thấy mình đang bước vào những con đường lạ.
Con đường tới lớp ngày còn bé thơ, con đường mòn của những lũ trẻ trong xóm, chúng va vào nhau và chạy nhanh dưới cái nắng như thiêu đốt của miền Trung, có khi con đường gió hun hút và cái lạnh như thấm vào xương. Đó là những con đường mòn nhưng chúng tôi vẫn đi và vẫn nhiệt tình mỗi ngày tới trường, vẫn khát khao được học những con chữ. Vậy là con đường bé nhỏ đã chắp cánh cho những ước mơ.
Lớn hơn là con đường đi xa hơn, trên những cuộc hành trình có thêm những con đường mới. Con đường tôi bước chân vào ngôi trường đại học lúc bấy giờ là một con đường lạ.
Cha mẹ tự đặt câu hỏi tôi học ngành tâm lý ra trường làm gì?
Bạn bè đinh ninh là tôi trở thành một cô giáo dạy văn và khi tôi nói ra ngành học tôi đang theo đuổi thì rất nhiều thầy cô và bạn bè ngạc nhiên. Đó có thể coi như một con đường lạ của tôi và những người bạn xung quanh.
Vì là con đường lạ nên cách để tôi tiếp cận cũng không hề dễ dàng, con đường lạ nên có rất nhiều cỏ hoang mà tôi cần gạt nó ra để chân không có quá nhiều trầy xước. Nhưng cho đến ngày hôm nay đi trên con đường lạ đó tôi cảm thấy mọi thứ vẫn ổn. Đã có lúc tôi muốn bỏ cuộc và tìm những con đường thân quen hơn nhưng suy nghĩ chín chắn tôi thấy nếu mình không bước vào thì con đường đó không trở thành một lối mòn đường và bàn chân mình cũng không cứng cáp hơn được.
Những con đường lạ tôi bước qua không hề ít, ngay cả khi tôi đặt cho mình một tấm vé đi xuống An Giang trong vòng một tháng khi trong túi chỉ có 500 ngàn, hay tôi quyết định đăng kí đi canh đi đại học dù nhiều người bạn bảo rằng canh thi rất rủi ro và có thể chúng tôi bị giữ lại bằng tốt nghiệp nếu không hoàn thành những nhiệm vụ. Nhưng tôi lại nghĩ khác, sao không mở ra cho mình những con đường lạ nhỉ! Đường lạ ấy có nhiều thử thách, vì là những con đường lạ nên chúng ta cũng không biết được những đoạn quanh co khúc khuỷnh. Nhưng biết mình sắp bước vào một con đường mới nên tất cả đã được lên dây cốt sẵn sàng như một nhà thám hiểm để trước mọi tình huống đều có phương án giải quyết.
Những con đường lạ, những con đường chưa một lần chúng ta đặt chân tới nên nhiều lắm những thử thách nhưng cũng nhiều lắm những thú vị bất ngở. Vì luôn có những con đường lạ nên chúng ta nhận ra cuộc sống mỗi ngày qua đi thật nhiều những con đường để chúng ta chọn lựa và làm giàu cho cuộc sống của mình!
Thảo Cỏ