Những cú va chạm mạnh

Cuộc sống là chuỗi những sự lựa chọn, ngày bé chúng ta chọn lựa cho mình những món đồ chơi, chọn cho mình những người bạn để cùng chơi ô ăn quan và tới trường mỗi ngảy, lớn lên khi bước ra khỏi cánh cổng làng cả bạn và tôi đều phải chọn chọn cho mình những con đường  cho nghề nghiệp và tương lai, nhưng đâu đó trong dòng đời chúng ta bắt gặp những cú va chạm mạnh và phải đương đầu để lựa chọn cho mình những con đường riêng.

        Tôi là một đứa không có cá tính mạnh mẽ, và đi kèm với đó  là ngay từ ngày bé tôi luôn lựa chọn những trò chơi nhẹ nhàng và có độ an toàn cao, tôi nhìn mấy đứa bạn đu cành này qua cành khác trong những trận giặc giã mà muốn nhảy lên cùng tụi nó, nhưng sợ té ngã đau, sợ tụi nó đạp phải người nên tôi từ bỏ,  cũng chính vì vậy mà suốt những ngày tháng  tuổi thơ tôi chỉ ngồi dưới gốc cây xem tụi nó chơi và cổ vũ hò hét như một cổ động viên trung thành.

         Lớn lên một chút thấy những đứa bạn trong xóm tập xe đạp mỗi chiều tôi cũng đưa mắt nhìn theo nhưng không dám về nhà mượn xe cha mẹ tập, tôi nghĩ đến những cú té ngã xuống nền đường đầy sỏi đá, sợ những vết thương để lại trên da thịt, mãi cho tới khi mấy đứa trong lớp biết đi hết và chúng nó thường đạp xe ra biển mỗi chiều tôi mới thực sự cảm thấy mình cần phải tự tập và đạp xe đi như chúng bạn.

        Vào cấp ba, cha mẹ có xe máy nhưng tôi cũng chẳng đoái hoài tới, thói quen thường xuyên mỗi ngày là đạp xe tới trường, tôi nhìn những đứa bạn biết đi xe không phải bằng sự ngưỡng mộ mà cho rằng tụi nó chỉ biết ăn chơi đua đòi, ngay cả khi là học sinh cuối cấp tôi cũng không thể tự lái xe máy đi đâu đó, tôi lại lo lắng và sợ sệt khi ngồi trên chiếc xe máy với vận tốc và phân khối lớn, bỏ ngoài tai những lời nói của người lớn rằng xe máy dễ chạy lắm con. Cũng vì tôi không biết chạy xe nên mỗi lần đi đâu là cha mẹ, bạn bè thay nhau chở.

       Thói quen đó theo tôi cho tới năm ba đại học, tôi có thể đạp xe từ quận 1 về Bình Chánh không than vãn nhưng nếu ai đó đưa tôi chiếc xe được gắn động cơ thì tôi lại lo lắng, và tôi để mặc mỏi thứ trôi đi trong tĩnh lặng.

Nhưng

       Cuộc sống luôn cần những cú va chạm mạnh làm chúng ta phải nhìn nhận lại và biết mình đến lúc thay đổi. Tôi không thể mãi là một đứa trẻ ngồi gốc cây để làm cổ động viên nhiệt thành mãi được, tôi cũng không mãi cứ đi đâu là gọi điện cho ai đó đưa đón  mỗi ngày. Có lẽ đã đến lúc tôi cần thay đổi và va chạm nhiều hơn với những thử thách của cuộc sống.

        Chiều nay nhìn những đứa trẻ lái xe điện đụng ở công viên tôi lại nghĩ về cuộc sống của mình,  xe điện đụng là một trò chơi cảm giác mạnh nên chúng va vào nhau như chớp, chúng dính chặt như một ma trận sau đó người lái lại tìm hướng để sang ngã khác. Bất giác tôi lại nghĩ về những gì mình đã trải qua. Vì mãi sợ những cú vấp ngã mạnh nên tôi không dám bước đi, vì lo lắng khi thực hiện nên tôi phải sống dưới sự chở che của những người thân quá nhiều. Giờ đây tôi nhận thấy sao mình không thể như một chiếc xe điện đụng nhỉ!

       Cho bản thân mình hoạt động hết năng suất, cho những cú va chạm thật mạnh với những gì xung quanh để trầy xước và để vấp ngã. Nhưng sau những cú va chạm đó nhất định tôi sẽ thành thục hơn và biết làm chủ chiếc xe của mình.

Và  cuộc sống cũng cần lắm những cú va chạm mạnh để chúng ta trưởng thành!

              Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *