Đời người là một cuộc hành trình dài. Ai cũng mong muốn đạt được những hạnh phúc trên cuộc hành trình ấy. Vậy thì hạnh phúc là gì, câu hỏi trừu tượng và đầy tính thách đố. Hạnh phúc là một phạm trù rất rộng. Tùy theo cảm nhận của mỗi người mà hạnh phúc sẽ có những nét riêng biệt.Một cách phổ biến nhất, có thể hiểu hạnh phúc là khi ta đạt được một điều gì đó và được làm thỏa mãn một nhu cầu nào đó khiến ta cảm thấy dễ chịu, thỏa mái và vui vẻ.
Chuyến xe dài hay ngắn
Hai chữ hạnh phúc nghe thì nhẹ nhàng nhưng không phải ai cũng có được.Là một doanh nhân 41 tuổi khá thành đạt trong lĩnh vực xây dựng. Có một người vợ xinh đẹp, đảm đang và hai con học hành giỏi giang, ngoan ngoãn.Anh A tâm sự rằng:“Điều kiện hiện tại của ông là điều đáng để bao người mơ ước. Nhưng không hiểu sao lúc nào tôi cũng thấy trống vắng, không tìm được niềm vui trong cuộc sống của mình. Chắc là tôi còn thiếu cái gì đó mà tôi chưa nhận ra.”.
hạnh phúc trên con đường mình đã chọn và đang đi
Cũng có trường hợp ngược lại hoàn toàn ông A. Chú Tư, bán hủ tiếu gõ trên đường An Dương Vương, quận 5 là vậy. Hủ tiếu gõ vốn là một món ăn không quá nhiều chất dinh dưỡng, nhưng tôi vẫn thường ghé ăn lúc chiều về. Không phải chỉ vì cái vị ngon khó quên mà chủ yếu là được nói chuyện với chú Tư, được nghe cái giọng cười sảng khoái của chú. Quê ở Quảng Ngãi, hai vợ chồng chú cùng 3 đứa con dắt díu nhau vào thành phố mưu sinh cũng gần chục năm. Ban ngày chú đi phụ thợ hồ, chiều về thì đẩy chiếc xe hủ tiếu ra bán đến tận khuya. Vợ chú thì nhận may gia công ở nhà. Thu nhập của hai vợ chồng cộng lại cũng không được bao nhiêu nếu không nói là khá chật vật khi phải nuôi ba đứa nhỏ ăn học. Thế nhưng, lạ cái là mỗi lần gặp chú, toàn được nghe chuyện vui, toàn thấy chú cười. Miệng thì liên tục nào là “trời thương tui lắm chú ạ…”, “số tui thế mà sướng….”, “tui chỉ cần thế thôi, cầu mong trời đất cho tui được vậy để nuôi mấy đứa nhỏ ăn học là mừng lắm rồi”…
Hai cảnh đời có vẻ ngược nhau, cách cảm nhận về cuộc đời và những thứ mình có ở hai người đàn ông cũng có vẻ ngược nhau. Vậy thì điều gì tạo ra cái sự khác biệt ấy? Có lẻ câu trả lời nằm trong những lời chia sẻ của hai người đàn ông ấy. Ông A thì cho rằng “chắc còn thiếu điều gì đó….” còn chú Tư thì lại “chỉ mong cứ được vậy…”Vâng quay lại với khái niệm hạnh phúc đã để cập ở trên ta đã thấy có một lối để đến với hạnh phúc. Theo khái niệm trên thì hạnh phúc là khi đạt được một điều gì đó, thỏa mãn một nhu cầu nào đó. Hay nói gọn hơn là hạnh phúc có quan hệ mật thiết với hai yếu tố là điều đạt được và nhu cầu của bản thân. Vậy thì nhu cầu của bản thân càng cao thì kéo theo điều đạt được cũng phải càng cao. Nhưng khổ một điều, hạnh phúc là hạnh phúc chứ không có hạnh phúc cao hay hạnh phúc thấp. Hạnh phúc mỏng hay hạnh phúc dày. Con đường đi đến hạnh phúc thì nhiều nhưng cảm giác hạnh phúc chỉ có một. Vậy thì tại sao ta phải đặt nhu cầu quá cao để hạnh phúc trở thành mong manh?
Đừng để Tôi đi tìm tôi mãi
Cuộc sống hôm nay có không ít người cho rằng hạnh phúc là những thứ gì cao xa và họ cứ nhọc công đi tìm. Tìm hoài, tìm mãi để đến khi “mỏi gối chồn chân”,chợt nhận ra rằng hạnh phúc chính là mảnh đất họ đang đứng. Nếu như ngày nào chúng ta còn nghĩ phải đi tìm hạnh phúc , tìm thôi, tìm thôi thì hạnh phúc sẽ mãi chẳng bao giờ gặp vì nó sẽ luôn còn ở phía trước. Đến khi nào ta nhận ra rằng, mảnh đất nhỏ bé mà đôi bàn chân ta đang đặt lên là “Đất hứa” thì nó sẽ là “Đất hứa”. Hạnh phúc ở trong ta nhưng nhiều khi ta không nhận ra vì quá nhiều thứ trong cuộc sống khiến ta đánh mất cái “chân ngã” của chính mình, che mắt ta bởi những hào nhoáng phù vâng.
Nói thế để mở ra cho chính mình một con đường đi đến hạnh phúc đó là đón nhận và trân trọng những gì đang có. Có như thế, mới không bi quan, chán nản và thất vọng. Có như thế những câu nói dạng như “tôi bất hạnh quá”, “đời tôi đen đủi quá”,… sẽ mãi không có trong “từ điển” của đời ta. Có thế, mới khám phá ra những thế mạnh, những nét độc đáo, những giá trị tiềm ẩn của bản thân và làm cho đời mình nở hoa. Đón nhận là sức mạnh thật sự. Đón nhận giúp ta bình an, hạnh phúc và phát triển.
an nhiên như những đứa trẻ
Có người cho rằng nếu sống như thế thì bản thân sẽ không phát triển và làm cho xã hội dậm chân tại chỗ. Vì không có ganh đua thì không có đấu tranh mà không có đấu tranh thì không có sự phát triển. Một suy nghĩ có vẻ đúng nhưng nghĩ cho thấu đáo thì không phải như vậy. Đón nhận không phải là chấp nhận. Nếu như chấp nhận là một thái độ sống ương hèn, biến nhát và chối bỏ. Chấp nhận nhưng là chối bỏ. Chối bỏ sự phát triển của bản thân, chối bỏ nghĩa vụ của chính mình, chối bỏ sự vận động tất yếu của con người và xã hội. Còn đón nhận là một thái độ sống tích cực không bon chen, cạnh tranh nhưng điềm tĩnh để nhìn nhận bản thân, nhìn nhận và trân trọng những gì mình có. Khi đã trân trọng thì những cái bình thường nhất cũng có giá trị. Mà khi đã có giá trị thì sẽ có sức mạnh.
Nói đến cùng, đón nhận sẽ giúp cho những cái ta đang có dù là nhỏ bé nhất, tầm thường nhất cũng phát huy được sức mạnh của chúng. Một sức mạnh làm thăng hoa đời người và biến đổi đời thường. Vâng hạnh phúc không phải là cánh đồng tươi mát bên kia mà là mảnh ruộng tôi đang đứng. Vì cánh đồng bên kia có tươi đến đâu, tốt đến đâu thì cũng đâu phải là mảnh đất của ta. Tại sao phải chờ chạy qua tới bên kia thì mới “sướng” mà là không phải bây giờ? Biết đâu nhìn từ xa nó đẹp nhưng khi đến gần nó còn mấp mô hơn, xấu xí hơn? Hoặc là khi đến được mảnh đất ấy với sức cùng lực kiệt thì lấy đâu mà thưởng thức? Hoặc là khi đến được, lại phát hiện một cánh đồng khác đẹp hơn rồi lại tiếp tục chạy, và cứ thế biết đến khi nào mới hạnh phúc? Ôi xa quá! Mông lung quá! Chắc nhất, mảnh đất ta đang đứng là mảnh đất đẹp nhất hiện nay của đời ta. Những gì đang có hiện nay là tuyệt vời nhất cho đời ta hiện tại.
Ngoài ra, cũng có thể chọn con đường khác, cách thức khác để đi đến hạnh phúc nếu thực sự ta chọn… Vì “hạnh phúc không chỉ là mục đích mà còn là con đường đi”, “hạnh phúc là khi tôi có một công việc để làm, có một nơi để ngủ, và có một người để yêu…”. Tuy nhiên, một cách thức rất hữu hiệu trên con đường tìm về hạnh phúc là tư duy tích cực, hay nói nôm na là tìm những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Vâng trong thế giới này, mọi sự vật hiện tượng điều mang tính hai mặt. Mỗi biến cố dù tốt hay xấu điều mang trong mình những nét tích cực và tiêu cực. Nhiệm vụ của chúng ta là nhìn ra những nét tích cực đó, nếu như muốn cuộc đời của chúng ta là con đường hoa hồng. Còn nếu muốn làm sa mạc hoang vu thì bạn có thể tìm điều ngược lại.
Cuộc sống này lúc nào cũng thế, không có gì khác biệt cả. Sao có người tự sát, có người lại hân hoan và thành công? Cuộc đời luôn luôn thế mà không hề phi lý. Nếu bạn nhìn nhận nó với lăng kính gì thì nó sẽ ra như vậy. Nếu nhìn nó bằng màu hồng, nó sẽ là một bầu trời tươi đẹp. Nếu nhìn nó với màu đen thì nó sẽ là một khung trời u ám! Xin giả định rằng nếu như Assimet đã từng nói “Hãy cho tôi một điểm tựa tôi sẽ nhấc bổng cả trái đất” thì xin nói rằng “Tìm những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống chính là cái điểm tựa đó. Cái điểm tựa để bạn nhấc bổng đời bạn và khiến nó thăng hoa.”
Lập kế hoạch cho cuộc đời với những chặng đường cụ thể để cố gắng là cần thiết. Nhưng “hạnh phúc không chỉ là cái điểm đến cuối con đường mà còn là những hoa cỏ và cát sỏi trên con đường ấy nữa.” Nếu như ai sống được quan điểm đó thì hạnh phúc đã có lối đi về! Tìm hạnh phúc có nhiều con đường khác nhau, có nhiều cách thức khác nhau nhưng cảm giác hạnh phúc chỉ là một. Muốn đi xa hay đi gần, muốn nhọc nhằn hay dễ dàng thì tùy bản thân mình. Một chọn lựa, một quyết định là ở bạn. Đời bạn sẽ hạnh phúc hay đau khổ là do ông chủ của cuộc đời bạn: chính bạn mà thôi.
Peter Duy
Biên tập: Huỳnh Văn Sơn