Tôi không phải là người Sài Gòn, tôi cũng không phải ở gần đây, tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền Trung, tôi gắn bó với thành phố này chưa đủ lâu, tôi chưa gặp hết tất thảy những nét mặt, ánh mặt, nụ cười những con người trong thành phố này. Và hẳn nhiên rất khó để tôi gặp một người gốc Sài Thành. Nhưng tôi gặp những con người từ nhiều vùng quê, từ nhiều dân tộc khác nhau. Và chúng tôi gặp nhau nơi đây. Và họ là những con người tử tể.
Thảo! Con có thích cái kẹp tóc này không, cô tặng con.
Đó là khi cô Chung mở trong ba lô ra và lấy cho tôi hai chiếc kẹp tóc màu đen, chỉ cần từng đó thôi đủ làm tôi vui trong một buổi sáng qua buổi chiều, ngoại trừ những người thân hay mua cho tôi những món quà nho nhỏ thì cô là người “lạ” đầu tiên cảm thấy thương và mang đến cho tôi niềm vui. Tôi quen cô khi hai cô trò cùng làm giám thị canh thi cho các bạn sinh viên trong trường, cô kể cho tôi về cuộc sống gia đình, về cậu con trai thích làm thơ, về anh trai đầu lập nghiệp như thế nào. Cứ mỗi ngày qua đi, là khi hai cô trò khoác tay nhau đi giữa sân trường từ những con người xa lạ. Người Sài Gòn là vậy, họ chẳng quan tâm bạn đến từ đâu, chỉ là trái tim bạn ấm nóng, chân thành và đủ rộng mở cho những yêu thương thì bất kì ai cũng có thể bước vào.
Người Sài Gòn
Khi tôi bước vào ngân hàng ACB đã hơn mười một giờ trưa, đáng lẽ giờ này tất cả các ngân hàng đã nghĩ làm việc nhưng khi tôi bước vào các chị vẫn nhẹ nhàng tư vấn và hỏi tôi em có thực sự muốn sử dụng dịch vụ hay không, khi tôi bước ra có người nhìn tôi mỉm cười, tôi nhận ra khi bạn cười với người trên đường họ sẽ nói lời cảm ơn.
Thật hạnh phúc, tôi cầm trên tay bịch hủ tiếu chay mang về cho Méo, tôi nói: khi em đi ngang qua anh hỏi em có muộn nhận một phần thức ăn chay miễn phí không, đường Bình Thới đông người qua lại, thành phố đang buổi ban trưa. Nhưng anh mỉm cười và tôi thấy lòng mình dịu lại, tôi thấy mình đã được yêu thương, quan tâm mà điều đó xuất phát từ cái tâm sáng trong, không chút vụ lợi.
Và chúng tôi có một bữa ăn trưa ngon tuyệt, ấm áp.
Tôi học tệ anh văn, có cô Thủy đầu hẻm nhận tôi làm học trò, tôi học ròng rã gần bốn tháng, chỉ mới đóng tiền cho cô hai tháng, có hôm tôi ngại quá mang tiền qua gửi nhưng cô không nhận, cô bảo: Thảo còn nhiều việc phải lo mà, em cứ giữ lấy mà dùng, chừng nào giàu có hẵng đưa cho ta, nước mắt tôi lưng rưng, tôi trở về nhà và thành phố bình yên.
Vẻ đẹp Sài Gòn
Thầy Long nói có điều gì thắc mắc em cứ hỏi Thầy, đó là khi tôi làm đề tài cho khóa học, cứ mỗi lần tôi thiếu tài liệu thầy gửi qua cho mấy file, thầy bảo đứa mô đi trọ học Sài Gòn cũng vất vả, ta đã quen với nó, tôi cảm ơn và tri ân.
Tất cả những người tôi gặp nơi thành phố này, có người tôi nhớ mặt đặt tên, có người tôi chỉ nhớ nụ cười. Nhưng sao thân thương quá đỗi, nó giúp tôi vững tin hơn, giúp tôi an yên trước sóng gió cuộc đời.
Thầm cảm ơn những người Sài Gòn đã bước chân vào con đường tôi đang đi!
CTV Thảo Cỏ
Sài Gòn 10/2/1015