Tôi nghĩ hạnh phúc không phải là một cái bánh tròn trịa, chúng ta không thể ăn hết chúng và hét lên rằng: Tôi đang hạnh phúc, vì thử nhìn lại xem cuộc sống này có gì là vuông tròn hết đâu, vậy nên hạnh phúc cũng vậy.
Một buổi sáng tôi nhận được tin nhắn của bạn ngày học chung đại học, cô bạn bây giờ đã có một đứa con và một tổ ấm nhỏ xinh, mạng xã hội đã mang chúng tôi lại gần nhau như thế.
Bạn nói với tôi:
Cỏ giỏi quá, đã học xong chương trình thạc sĩ, còn có việc làm, nhìn những chuyến đi của cỏ mà thích.
Tôi nhắn lại:
Cỏ lại nghĩ bạn đang hạnh phúc chứ, bạn có một tổ ấm riêng, có một cậu con trai kháu khỉnh, một anh chồng tâm lý.
Không đâu, tui khổ lắm, vẫn đang thất nghiệp trầm trọng.
Vấn đề nằm ở đâu, ở sự chọn lựa của mỗi chúng ta về con đường mình đang đi. rồi chọn lựa đó có thể lạ hạnh phúc hoặc có nhiều giọt nước mắt, nhưng riêng tôi vẫn luôn tin rằng:
Mình sống tử tế, mình sống tốt, còn những điều tốt đẹp sẽ đến, chỉ là nhanh và chậm với mỗi người mà thôi.
Nhìn thấy tôi hạnh phúc, nó giống như là một chiếc góc của cái bánh, thỉnh thoảng tôi lại nghĩ và mong ước mình có một tình yêu như nhiều đứa bạn khác, cũng đôi lần ghen tỵ với những thành công của bạn bè. Vậy đó, nào đâu chúng ta có thể trọn vẹn với hạnh phúc, niềm vui minh đang có vì chúng ta luôn mặc định:
Người khác đang chắc hạnh phúc hơn mình.
Và em ơi! Đừng nghĩ như vậy có được không, vì em càng nghĩ thì càng thấy mình bất hạnh, em lại tự ngộ ra hóa ra cái cuộc đời mình chẳng làm nên tích sự gì cả. Sao không thay vào ý nghĩ tiêu cực đó bằng cách nhận ra mình đang có những gì trong hành trình của bản thân, mọi thứ đều là vô thường, tôi và em được đó rồi lại mất đó, sao mà đo, mà đong cho hết để rồi buồn tủi.
Cái niềm hạnh phúc giống như một chiếc bánh, tôi ở góc bên này, bạn tôi ở góc bên kia và nhiều người khác ở mỗi người một góc, thực sự sau tất cả nếu ai hỏi tôi cảm thấy thế nào tôi vẫn mỉm cười, tôi nói mình đang hạnh phúc! Chỉ đơn giản là như vậy thôi!
Thảo Cỏ