BẠN KỂ NỖI BUỒN CHO AI?

Tôi là một đứa nói khá nhiều, kể nhiều về cuộc sống cho mình nghe, cả trên Fb cá nhân cũng vậy, tôi viết về những cảm nhận trong cuộc sống, vì với mỗi trải nghiệm tôi tìm thấy một niềm vui, sự thú vị riêng.

Hôm rồi chở em từ trường thi về tôi hỏi:

Bé Dương có hay kể chuyện cho mẹ nghe không.

Dạ không ạ! Thỉnh thoảng em kể mà có khi thì không.

Tôi mỉm cười, có khi chúng ta thích sự im lặng và giữ nỗi buồn cho riêng mình, dẫu biết một điều là nỗi buồn được sẽ chia thì cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Trước đây tôi cũng khá im lặng, nhưng sau này khi lớn lên tôi học được cách giữa cho và nhận, tôi thích ngồi hằng giờ ở quán cà phê quan sát mọi thứ xung quanh và cảm nhận về mọi thứ diễn ra, có khi tôi để nỗi buồn vào trong những bản nhạc ở quan, hay nụ cười của một anh pha chế đẹp trai, cứ vậy nỗi buồn được san sẻ khi chúng tôi chỉ nhìn nhau và mỉm cười.

Ngôi nhà tôi đang ở có bốn đứa, mỗi khi về đến nhà mấy chị em hay kể về một ngày đã qua, có bất kì niềm vui hay nỗi buồn, có khi tôi thủ thỉ cho mẹ nghe, nhiều người bạn bảo rằng họ không tìm được người tương giao.

Nhưng

Để nỗi buồn tìm thấy sự tương giao là một quá trình, có những ngày tôi thức dậy và thấy tâm mình bất an, chẳng hiểu vì sao lại như vậy, khi tâm trạng không tốt thì ngủ một giấc, sau khi tỉnh táo viết và kể nỗi buồn mình vào trong những câu chuyện, hẳn nhiên nó không phải là những tiếng than vãn bi ai từ cuộc sống này, vì phần lớn những người tôi gặp họ là người tôi, họ ôm hôn tôi dù chúng tôi xa lạ, họ nhìn tôi và hỏi han mỏi thứ, cứ như vậy từ bao giờ nỗi buồn rong chơi ở đâu đó tôi không hề hay biết.

Đã có những khi ta thấy mọi thứ trở về nguyên bản, thấy mình trần trụi giữa cuộc đời, khi mọi cảm xúc ta cứ giữ cho riêng mình, đến khi niềm vui cũng không dám hét to lên, nỗi buồn không biết diễn tả làm sao cho người khác hiểu, cảm thấy mọi thứ trở nên trơ lì và nhạt lạnh.

Hôm nay tôi hỏi bạn về nỗi buồn bạn kể cho ai, để ta nhớ ra bao lâu rồi không cho cảm xúc mình lên tiếng, bao lâu rồi chưa ngồi bên một ly trà và kể bạn nghe cuộc sống nhiều màu sắc này, cũng bao lâu rồi chưa kể mẹ nghe những áp lực nơi phố thị dù mẹ không thể hiểu hết nhưng chắc một điều là mẹ sẽ lắng nghe.

Mỗi ngày qua đi, đan xen nhiều dư vị, hôm nay tôi kể nỗi buồn cho bạn nghe, còn bạn kể nỗi buồn mình  cho ai!

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *