BÀN TAY MẸ

Năm 22 tuổi, tôi gặp Duy, cậu bạn gầy gầy với đôi kính cận, người sẵn sàng thức cả đêm để cài đặt lại máy tính cho tôi, chúng tôi có nhiều câu chuyện để kể cho nhau nghe, chúng tôi chia sẻ ước mơ và những dự định cho nhau, khi nhìn bàn tay tôi liên tục gõ trên bàn phím, Duy bảo:

Nhìn tay cậu là biết bàn tay lao động vất vả.

Quả thực, không ít lần tôi cảm thấy tự ti về bàn tay mình, bàn tay ngắn, giữa các đốt là những nếp nhăn, nói thực, tay tôi giống tay một bà cụ, thậm chí những ngày bé vì bàn tay dính mủ nên tôi thường nhét sâu vào trong áo khoác mỗi khi có gió lạnh tràn về. Nhưng. Nếu tôi sờ vào bàn tay mẹ thì tôi sẽ quên đi những ngón tay đầy nếp nhăn của mình.

Mẹ tôi là một nông dân, tôi kể cho Duy nghe, mẹ cỏ làm tất cả mọi việc trong gia đình, từ ngày mẹ còn thơ bé cho đến khi mẹ về làm dâu, làm vợ. Mẹ tần tảo và không bao giờ than thở vì làm việc nhiều. Tôi nhớ những năm thời tiết lạnh giá, vào mùa đông, tôi đi cùng mẹ ra đồng, hai mẹ con mặc cái lạnh, cái rét như cắt da cắt thịt vẫn cố gắng cấy hết đám ruộng mới về, có những khi về tới nhà trời đã nhá nhem tôi. Về sau mẹ bảo:

Mẹ không sợ vất vả, tài sản lớn nhất của mẹ là bốn đứa, chỉ cần bốn đứa cố gắng học tập nên người thì có vất vả bao nhiêu mẹ cũng vui.

Tôi nhớ, có năm cha tôi nuôi tôm thất bát, mẹ quyết định chạy xe ôm, vì quê tôi gần biển du lịch, dáng mẹ chạy xe đi mỗi sáng sớm tôi nhớ đến ngày hôm nay. Tôi lo lắng cho mẹ, tôi sợ mẹ gặp tai nạn, tôi sợ mẹ gặp phải người xấu. Tôi làm mọi công việc  trong nhà và chờ đến chiều để mong mẹ về, mẹ bảo làm việc gì bằng sức lao động thì không sợ. Tôi thương mẹ và khóc. Nhưng quá nhỏ để tôi hiểu hết tình yêu thương và giá trị sự hi sinh mẹ dành cho chị em tôi, chỉ biết rằng từ sau tất cả biến cố gia đình tôi luôn tâm niệm là mình cần phải nỗ lực hơn nữa, mình phải học tập cho cả cuộc đời của mẹ chứ không chỉ nghĩ riêng cho bản thân mình.

Mẹ Duy là một cô giáo, Duy kể tôi nghe và những tháng ngày mẹ cậu ấy đạp xe đến trường. Những người mẹ luôn tuyệt vời và làm việc hết mình. Mẹ tôi đã dậy từ 5h sáng đạp xe lên chợ huyện bán mấy bó rau lang, năm đó chẳng may chị em tôi bị sốt, mẹ mua về một ít thịt heo, kèm theo mấy liều thuốc bác sĩ kê đơn. Đó là bữa cơm ngon nhất tôi từng ăn, bàn tay mẹ chắt chiu để biết cho ngày hôm nay và cả ngày mai. Mỗi khi có dịp về nhà, tôi cầm bàn tay mẹ lắc lắc, thỉnh thoảng xoa xoa đôi bàn tay mẹ giả bộ như đang coi đường chỉ tay. Sự thực thì tôi chẳng biết gì về mấy cái chỉ tay chỉ chân, tôi muốn cầm bàn tay chai sạn của mẹ để bản thân không quên đi những tháng ngày vất vả trong nhà đình, không quên đi những tháng ngày tuổi xuân mẹ đã hi sinh cho chị em chúng tôi.

Một ngày đầu đông, mẹ gửi cho tôi đôi găng tay, nhắc nhở về việc phải giữ ấm cho chính mình. Tôi hạnh phúc, giọt nước mắt chảy dài.  Dẫu thành phố này có ồn ào bao nhiêu, có vội vàng bấy chừng thì khi nghĩ về những thương yêu mẹ dành cho chị em tôi- tôi  nhận ra đó là một món quà to lớn thượng đế đã ban tặng để tôi nhớ và tôi thương đến hết cuộc đời.

Thảo Cỏ 

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *