Bí mật của may mắn

Cuối tuần, những đứa bạn ra ngoài rong chơi, tôi vẫn ở nhà, quanh tôi là cuốn giáo trình, laptop, một vài cuốn sách về kĩ năng. Tôi xoay vòng trong đó, đi chợ mua thức ăn, nấu nướng dọn dẹp và ngồi vào bàn. Tôi, chính tôi đang đi tìm bí mật của may mắn.

Bắt đầu cộng tác cho báo từ năm hai đại học, khi mà tôi nghĩ ra những tình huống và gửi lên, đạp xe lên tòa soạn nhận một ít tiền, trên đường về không ngừng hát ca. Cuộc đời đầy những điều hấp dẫn và những cánh cửa mới không ngừng mở ra, một trong số đó là cánh cửa may mắn.

Cả gia đình đều nghĩ rằng tôi sẽ là một đứa nên dừng việc học tập lại, tôi có thể buôn bán và tìm một người chồng trong thời gian sớm nhất. Vì tôi quá lười cho việc học.

Để xem nào, những bài toán nhân đơn thức, đa thức làm tôi phát ngấy, cả công thức hóa học khi phải tính số mol, cô giáo dạy lý thì quá hung dữ, tôi không muốn tới trường. Cả bà chị hết sức hổ báo nữa, tôi đã nhét những con điểm dưới trung bình vào gầm dường nhưng xem ra bà chị có thể nhìn xuyên không gian. Tôi sợ tất cả những gì liên quan tới trường lớp và quy định. Nhưng không đến mức tệ như trong việc đi học là khi tôi đi chợ.

Tin đi, tôi đã bòn từng bó rau vào lúc 5h sáng cùng mẹ để trưa đó gia đình có bữa cơm với thịt, tôi chạy thật nhanh từ trường về để gom mấy mớ khoai lang, dành tiền mua thiệp cho tụi bạn nhân ngày quốc tế phụ nữ và tôi là một đứa con gái. Sau một tuần tôi đủ tiền mua thiệp có mùi thơm, kim tuyến bên trong, mong tụi nó chơi thân hơn với mình. Nhưng sự thật thì hương thơm sẽ bay mất, và tay tôi dính đầy mủ khoai đen sì. Kinh nghiệm về những đứa bạn thân. Tuổi thiếu niên hầu như đứa trẻ nào cũng vậy, nổi loan và ngớ ngẩn nhưng khá thú vị.

Tôi vào hệ B, ráng người đi thi học sinh giỏi cấp trường, chẳng thầy cô nào chọn, ôm sách ra đồng cùng mẹ học văn học dân gian, đi cày cùng cha đọc lịch sử cổ đại, tôi nghĩ mình sẽ làm hết mình. Lần đâu tiên trong đời tôi học thực sự và cha mẹ khuyến khích điều đó. Đúng giờ, tôi làm bài và học bài, hết la rầy và chị tôi đã đậu đại học, tôi cũng muốn mình được thế.

Đối mặt với tất cả các kì thi, làm bài hết mình, có những lần may mắn đã gõ cửa nhưng trước đó tôi đã đánh đổi thời gian đi chơi, thay vì tích hạt kim tuyến và tìm sự đồng cảm từ nhóm bạn tuổi niên thiếu. Chỉ là tôi đang lớn, một vài mối quan hệ khác đi.  Tôi chỉ biết rằng, phải học, phải vào đại học, khi một vài người lắc đầu thì đi tìm những người gật đầu giống mình. Mùa hè tuổi mười tám, tôi rời xa gia đình và đến một thành phố khác. Những trạm dừng may mắn thì thỉnh thoảng mới mở nhưng sự chăm chỉ trên mỗi bước chân thì luôn phải liên tục. Tôi quên mất và bị tạch trong vài môn, khóc như đứa trẻ. Nhưng đủ đề tỉnh lại và đi tiếp, mọi thứ đang bắt đầu.

Sáng nay vẫn ở nhà, vẫn cọc cạch cho từng bước chân, đôi khi là khó nhọc, thành phố nắng nóng, máy tính cũng nóng và mọi kế hoạch thì chỉ mới được nhận. Nhưng đã có bưu điện gửi thư, những bài viết từ cuối năm, một số tiền không nhiều nhưng đủ để tôi mua thức ăn cho tuần tới và mời bạn ly cà phê ở quán gió.  Và may mắn lại mỉm cười khi ta chăm chỉ! Tôi cười xinh nói với đứa em cùng phòng.

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *