Đã có rất nhiều câu chuyện, nhiều niềm hạnh vui đến với tôi sau chuyến đi sapa, và cũng sau chuyến đi đó tôi nhận ra, đôi khi trong cuộc sống, một khi bạn biết đủ bạn sẽ mình đang có hạnh phúc trong tầm tay.
Trong quá trình leo núi, tôi gặp A. Chang, người đồng hành trong hai ngày chúng tay tiến về đỉnh núi. Khi đến lưng chừng, sau rất nhiều câu chuyện chúng tôi hỏi Chang:
Vậy Chang có người yêu chưa.
Chàng trai người Mông hiền lành nhìn chúng tôi mỉm cười:
Chang không được phép có người yêu nữa.
Chúng tôi đều tò mò hỏi Chang: Vì sao vậy Chang.
Vì Chang đã có vợ rồi, trong ánh mắt cậu ấy hiện lên một niềm hạnh phúc khó tả.
Cậu kể với nhóm tôi: mình đang có một người vợ thua mình hai tuổi, có một đứa con 4 tháng tuổi. giờ chang đi làm, vợ ở nhà, đi về chỉ cần nhìn thấy vợ nấu cho mình ăn là vui rồi, mình mà đòi hỏi thêm nữa là quá đáng.
Trong chốc lạt cả nhóm chúng tôi bỗng nhiên im lặng, chúng tôi nhìn nhau. chúng tôi đã từng nghĩ mình thật nhiều về thế giới này, chúng tôi từng nghĩ mình đã biết đủ đầy. Nhưng không, đã bao lần chúng tôi chạy rất nhanh về phía những ảo ảnh, để quên đi niềm hạnh phúc, những điều đáng trân quý bên cạnh. Tôi im lặng trong rừng một lúc, tự rà soát lại những mối quan hệ mình đã từng có, tôi từng có những đứa bạn cực thân nhưng rồi vi đi theo hướng khác nhau nên hai đứa trở nên xa lạ, từng có những người muốn đồng hành cùng tôi trong một chặng đường xa, nhưng tôi mong cầu nhiều quá nên cuối cùng chúng tôi trở thành người dưng.
Tôi luôn nhìn vào ánh mắt Chang, ánh mắt của niềm hân hoan khi nói về tổ ấm nhó, những bữa ăn cùng tổ ấm nhỏ.
Buổi tối, khi cả nhóm dừng chân ở giữa rừng, thực sự nhiệt độ xuống khá thấp, cả nhóm trang bị rất nhiều quần áo để cảm thấy an tâm. Riêng cậu ấy thì không, tôi nhìn bộ đồ khá đơn giản, chúng tôi luôn hỏi Chang có thấy lạnh không, Chang có thấy vui đi cùng đoàn không. Nhiều nhiều câu hỏi khác nhau, tôi nhớ nhất câu chuyện của Chang trong đêm tối núi rừng, cậu ấy nói tiếng anh rất tốt, có thể giao tiếp với bất kì vị khách nước ngoài nào, cậu biết hết nét văn hóa của dân tộc nơi Chang sinh ra, vì sao trong đám cưới chỉ được ăn bốc, vì sao cần chuẩn bị những lễ nghi đó cho một đám cưới vẹn tròn. Cái nhìn đơn giản nên cuộc sống dường như cũng nên nhẹ nhàng.
Vài lần trong những ngày đang sống, tôi than ngắn thở dài về mọi thứ, tôi không nhận ra rằng nếu cứ mãi như vậy thì mình sẽ đánh mất đi niềm hạnh phúc đơn giản bên cạnh. Sau cuộc trò chuyện cùng Chang giữa núi rừng Tây Bắc tôi tự nói với chính mình: đôi khi trong cuộc sống, phải biết đủ mới là hạnh phúc.
Thảo Cỏ