Bỗng dưng muốn bỏ hết mọi thứ để…về nhà

Có một loại cô đơn khiến ta rơi nước mắt. Đó là cô đơn giữa một nơi xa lạ, là vì nhớ nhà, cho nên người ta thấy cô đơn…

Nhớ nhà…

Là khi xa nhà trong một chiều giông bão…

Là khi ngồi lặng lẽ bên ô cửa kính của một quán cà phê nào đó, ngắm nhìn dòng người vội vã đội mưa trên phố…

Chính là lúc không vì một lý do gì cả, bạn nhấc điện thoại lên và gọi về nhà, kể cho ba mẹ nghe những câu chuyện không đầu không đuôi, không biết bắt đầu từ đâu, không biết kết thúc như thế nào.

Tôi không phải là một sinh viên xa nhà, ít nhất là theo cái cách mà người ta vẫn nghĩ về các bạn sinh viên đến từ những nơi khác ngoài thành phố. Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng ngoại ô cách trung tâm thành phố ba giờ xe buýt. Cho nên, nói gần cũng chẳng gần, mà nói xa cũng không thực là xa. Hồi năm nhất tôi vẫn còn hăng hái lắm. Như con chim nhỏ lần đầu được vỗ cánh bay lên bầu trời, thích thú với thế giới lạ lẫm, tự do và đầy màu sắc, nó khao khát được bay cao, cao hơn nữa, bay đến khắp mọi nơi mà nó muốn, tôi mải miết khám phá hết nơi này đến nơi khác. Ngoài giờ học, vào cuối tuần, tôi hay đi đến những địa điểm “hot” của giới trẻ.  Có lúc là hàng giờ đắm chìm trong bóng tối của rạp chiếu phim. Và thường xuyên hơn, là những buổi cà phê chém gió cùng lũ bạn. Xa rồi cái thời cuối tuần nằm nhà đọc sách, nghe nhạc, làm vườn. Tiếp cận một thế giới mới, tôi bắt đầu hình thành những thói quen mới. Và cứ như thế, những lần về nhà thưa dần thưa dần, không đủ nhanh để tôi kịp nhận ra, nhưng lại đủ chậm để tôi dễ dàng chấp nhận như là một điều hiển nhiên phải như thế khi người ta trưởng thành.

Cuộc đời sinh viên thấm thoát trôi qua, hai năm liền tôi ngập ngừng thốt lên chữ “ngại” mỗi lần nghĩ đến việc về nhà vào cuối tuần. “Tốn hơn 6 tiếng đi về, thời gian ở nhà cũng không được bao nhiêu…”. Mãi cho đến một lúc, tôi phát hiện ra mình đang có những thú vui nhàn nhạt, và không biết từ bao giờ, nỗi cô đơn cứ thế mà khắc sâu. Những cuộc vui không còn đủ sức níu chân tôi, dù là ánh sáng rực rỡ của những tụ điểm vui chơi, hay là bóng tối dày đặc của rạp chiếu bóng. Tôi thấy mình cô đơn lạc lõng. Và, tôi muốn về nhà. Tự nhiên, tôi thấy nhớ một sớm mai xa xôi nào đó, mặt trời lười lên, những chú chim lẽ nào không biết mùa đông đã về, vẫn dậy sớm cất cao tiếng hát, phá hỏng giấc ngủ nướng của tôi. Uể oải thức dậy, tôi lười nhác mở chiếc cửa sổ nhỏ hướng ra vườn. Không khí lành lạnh và âm ẩm hơi nước – dư âm từ trận mưa đêm qua, lại thoang thoảng mùi hương của một loài hoa dại, đột ngột xông lên cánh mũi. Trên hàng rào đối diện, những dây trường xuân quanh năm xanh tốt, mỗi ngày đều như cố dài ra thêm một chút, một chút nữa, phủ kín cả bức tường rào. Dù không cố tình, tôi vẫn luôn nhận ra sự đổi thay lặng lẽ ấy. Nó trở thành một thói quen và niềm ham thích giản đơn mà không biết từ bao giờ đã biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

Đến bây giờ tôi mới hiểu ra rằng…

Không phải cứ một mình là cô đơn.

Nhớ nhà không hẳn chỉ là nhớ người, nhớ cảnh.

Nhớ nhà, đôi khi là nhớ cảm giác một mình ở nhà, vậy mà chẳng thấy cô đơn chút nào.

VÕ THỊ NGỌC MƠ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *