BỮA CƠM NHÀ THẰNG BẠN

Cuối cùng, trong những lời chúc và mong cầu thì điều tôi hướng đến luôn là những người xung quanh mình có một sức khỏe ổn định, vì tôi biết, chỉ khi con người ta khỏe, đôi chân cứng cáp thì mới mong tới những thứ xa ngoài kia.

Sáng thứ bảy, hai chị em hẹn nhau xuống thăm An, cả gần hai tháng tôi chưa xuống lại, có những thời điểm bận rộn trường lớp, nhưng cũng có khi vì lười biếng nên tôi ở nhà, mặc dù thằng bạn mình sẽ buồn lắm.

8h sáng, hai chị em gặp nhau, vì chị đã gần như biết hết sự tình bệnh của An nên chị không bị sốc nữa, đôi khi cảm thấy buồn và trống rỗng trước thực tại xảy đến mà thôi!

Chúng tôi đến, cậu bạn đang thiu thiu ngủ, ngồi nói chuyện với ba An về tình hình sức khỏe trong thời gian vừa qua, có những khi bất giác tôi nhớ đến những ngày cậu bạn còn khỏe mạnh, là cái khoảnh khắc cậu ấy chở tôi vi vu trên con đường đến Đồng Nai, hai đứa hát hò vang khắp nơi, thỉnh thoảng mở những bài nhạc sôi đông rồi hát chung. Vậy đó, cả một thời tuổi trẻ gắn bó cùng nhau, một ngày kia, An mệt và cậu đổ bệnh như hôm nay, tôi đã mơ nhiều giấc mơ, khi đó An khỏe trở lại và chúng tôi đồng hành cùng nhau như ngày trước. Nhưng, sự thực thì đó chỉ là giấc mơ, đó chỉ là do tôi suy nghĩ quá nhiều.

An tỉnh dậy, tôi mỉm cười hỏi:

Sư phụ nhìn con có đẹp lên không?

Cậu ấy cười hiền lành rồi gật đầu, biết có chị Trân đi cùng, An nói:

Trông chị đợt này ốm đi.

Chị vừa đi công tác về nên nhan sắc có phần hư hao, chị Trân nhìn An và khẽ nói, ba chị em tôi nhìn nhau mỉm cười, không biết chúng tôi đã nói với nhau những gì, nhưng câu chuyện hôm đó khá nhiều.

Một lúc sau khi chúng tôi ngồi nói chuyện thì An đau và muốn trở mình, ba An chạy từ vườn vào trở từ từ cho con trai, An nghiến răng chịu đựng cơn đau một cách thầm lặng, thỉnh thoảng cậu lại kêu vọng ra ngoài căn bếp:

Ba ơi, ba ơi, tiếng kêu trong một không gian tĩnh lặng, nhưng tai tôi lạc đi hồi nào không hay, mỗi khi đổ bệnh, mỗi khi trở về nhà, lũ chúng tôi dù lớn đến nhường nào cũng trở thành những đứa trẻ.

Ba chị em nói chuyện này qua chuyện khác, mẹ An đi làm, ba ở nhà với con, bác bắc nồi cơm lên bếp, hương cơm sôi bay khắp nhà. Bác mời hai chị em ở lại dùng cơm chung, nhưng chúng tôi phải về vì chiều có việc sớm.

Khi chúng tôi mỉm cười cùng An và ra về Bác bưng từ bếp lên bàn dĩa dưa leo, tôi gần như muốn khóc, hai cha con, hai người đàn ông trong một căn nhà lộng gió, những câu chuyện không đầu, ngày qua ngày, những bữa cơm hai người đàn ông, vắng lặng và buồn đến khôn tả.

Tôi vẫn luôn có niềm tin, niềm tin về việc cậu bạn mình sẽ khỏe lại, phép màu sẽ xảy đến với những người tôi thương yêu.

Bác dọn bữa cơm ra, ngoài kia nắng lên, con đường nhà quanh co một đoạn, chúng tôi trở về với cuộc sống của mình, đằng sau chị em tôi:

Những bức tranh muôn màu nhưng buồn quá!

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *