Tôi đang sống ở Sài Gòn, thành phố của những màu sắc và âm thanh, của những đêm tôi và đứa bạn chở nhau chạy gần hết mấy con đường, khi mỏi chân thì hai đứa ngồi bệt xuống Hồ con Rùa, ăn chung với nhau cái bánh rồi mỗi đứa về một ngôi nhà riêng, và điều chúng tôi có với nhau là niềm tin, tin để yêu thương, thương để đi cùng nhau, thương để kể cho nhau nghe về bí mật riêng.
Sáng hôm nay, khi tôi mang xe chị qua gửi quán bida, tôi hỏi cô trông quán:
Cô ơi! Có thẻ xe không ạ?
Không con, con cứ an tâm.
Đây chẳng phải là lần đầu tiên tôi gửi xa tại quán, thậm chí chúng tôi còn gửi xe qua đêm, những lần đầu vô cùng lo lắng, nhưng từ bao giờ chúng tôi tin cô trông xe, tin vào những người mình gặp và gửi tài sản đó lại.
Thỉnh thoảng tôi cùng bạn nói chuyện, bạn sống ở một thành phố khác, bạn hỏi tôi về những lo toan của một đứa con gái giữa phố thị, nhưng với tôi tất cả là niềm tin.
Niềm tin khi tôi gặp và làm quen với những người mới, chúng tôi gặp nhau hai lần, lần một nghịch cát ở một bãi biển, lần thứ hai trong một chuyến tình nguyện, lần thứ ba chúng tôi khoác vai nhau nói đủ thứ chuyện, tôi gọi em là xíu, em gọi tôi là cỏ, chúng tôi kể về chén, chúng tôi biết về Bùi, rồi những đứa bạn chung riêng khác.
Lạ quá, chúng tôi mới biết nhau mới có ba tháng mà ngỡ như trước đây đã từng gặp nhau và đã từng rất thân, tôi lại nhớ về ngày đầu tiên mình làm việc cậu bạn trong một chuyến đi thực địa, cậu bạn là người Sài Gòn, thỉnh thoảng vài thằng con trai ở cái phố này bị gắn mác là công tử, không biết làm cái này cái kia. Nhưng, cậu bạn tôi biết lại biết và làm được rất nhiều việc khác nhau.Chúng tôi gặp nhau và làm việc bằng niềm tin, chính từ niềm tin đó chúng tôi cùng đi qua những vùng đất xa lạ.
Vậy đó, cái thành phố này nhiều điều là lạ và hay lắm, nhiều câu chuyện mà mở mắt là tôi mỉm cười, tôi muốn nói với tất cả những người mình biết rằng thành phố này hết sức dễ thương. Điều làm tôi thích nhất là chúng tôi không bị cái hối hả lấy đi, vẫn giành thời gian gặp nhau vào nhiều buổi tối trong tuần, chúng tôi kể cho nhau nghe về niềm vui và nỗi buồn, đôi khi là cả sự chán chường. Nhưng, điều vô cùng giá trị là tất cả lũ chúng tôi vẫn có niềm tin giành cho nhau, như khi tôi kí gửi tất cả niềm tin vào cô trông xe, khi tôi ra chợ với số tiền nhỏ , nhưng cô bán rau vẫn lấy đầy đủ những món rau tôi cần, cô mỉm cười khi tôi rời đi, cô biết và cô tin tôi sẽ trở lại, trả cho cô một khoản tiền khác.
Thành phố này, tôi sống được bảy năm, tôi thích thú vô cùng, tôi tin những đứa bạn mình gặp và chơi, tôi tin vào lòng tốt và tình yêu thương, tôi không hoài nghi về nó và cái niềm tin đó đã mang đến cho tôi biết bao điều tốt đẹp.
Ngày hôm nay, bạn hỏi tôi về công việc đang làm, tôi ngồi một quán nhỏ, tôi viết lại một vài điều nhỏ nhỏ, tôi đọc thêm những cuốn sách xinh xinh, tôi nhìn lại góc bàn mình ngồi.
Tôi đã có một niềm tin đủ lớn về thành phố này, và tôi biết nó không bao giờ mất đi. Hãy cùng nhau tin là vậy!
Thảo Cỏ