Ảnh minh họa
Không ít bậc cha mẹ cứ hét toáng lên rằng không học hành mà chỉ lo yêu với đương. Thậm chí nhiều bậc cho mẹ còn đinh ninh rằng con nít biết gì mà rung với động… Thế là cuộc chiến giữa hai thế hệ bắt đầu nảy sinh… Một bên thì dễ dàng để tâm hồn của mình mở cửa đón chào làn gió mới. Một bên thì ra sức cật lực phản đối và trực tiếp hay gián tiếp buộc trái tim yêu của con trẻ nằm im ỉm đóng cửa nhạt nhoà… Liệu điều này có phù hợp?
CUỘC CHIẾN
Minh Long – học sinh lớp tám của một trường điểm của Quận vốn là cây giỏi Văn cừ khôi. Việc cậu có những bài Văn nổi bật nghe xuyến xao là lạ trở thành chuyện rất quen thuộc. Dễ dàng trở thành người nổi bật khi những bài viết của cậu được cô giáo dạy Văn đọc cho cả lớp, cho lớp khác hay cả toàn trường. Ấy vậy mà mấy tuần này tâm hồn cậu cứ như treo ngược cành cây. Tình cờ phát hiện bức thư giấy hoài trong cặp. Mẹ cậu gặng hỏi không thôi… Thế là lên lớp ra rả suốt ngày lẫn đêm, thế là trừng phạt bằng cách dẹp ngay chiếc xe đạp – con ngựa chiến thân thuộc để quay trở lại chuyện đưa đón đến lớp… Dẹp luôn cả những buổi tối đi chơi cùng nhóm bạn, dẹp hết cả nhưng cơ hội giao lưu chủ nhật … Cậu cảm thấy mình như bị giam lỏng. Cậu hét toáng: “Mẹ làm quá con nghỉ học cho mẹ xem”… Cuộc chiến xem chừng đã đến hồi khẩn cấp…
Bước vào tuổi dậy thì, không ít các bạn trẻ bắt đầu xuyến xao khó tả. Những bạn nữ thì cảm thấy đỏ mặt tía tai khi có một “kẻ” nào đó gửi trao ánh mắt vu vơ mà điểm rơi lại đúng ngay mình. Những bạn trai thì tâm hồn treo ngược khi gặp một cô nàng dễ thương đặc biệt với những yếu tố thích hợp ngay trong tầm ngắm… Vì sao ư? Điều giản đơn có thể lý giải ở đây đó chính là do những rung cảm giới tính bắt đầu xuất hiện… Thế nhưng chính những bậc cha mẹ không muốn thừ nhận những rung động này vì cha mẹ thường cho rằng đó chỉ là những ảo ảnh thoáng qua. Các bậc cha mẹ càng ra sức cấm thì các bạn trẻ càng cố gắng bảo vệ chính mình và những rung động ấy. các bậc cha mẹ càng cố gắng dẹp ta những rung động ấy bằng vòng kim cô kềm toả thì nhu cầu phá những chiếc vòng lớn hơn bao giờ hết… Cuộc chiến xảy ra theo những mức độ khác nhau nhưng xem chừng thương tổn thì tồn tại ở cả hai phía. Thế nhưng rõ ràng và trọn vẹn mà nói thì những cấm đoán không thể giải quyết vấn đề. Nếu bảo rằng bóp nghẹt trái tim không cho rung động thì còn khó hơn cả lên trời là thế…
CẦN TINH TẾ VÀ KHÉO LÉO
Chính tình thương của các bậc cha mẹ làm cho cha mẹ lo lắng cho con mình nhiều hơn. Chính sự quan tâm của cha mẹ làm cho cha mẹ muốn mình sở hữu con mình và muốn nhìn thấy tương lai thật an toàn của con mình. Mặt khác, cũng chính vì quên bằng đi quá khứ hào hùng của tình yêu thời xưa nên không ít bậc cha mẹ đã vội vàng có những suy nghĩ bóp nghẹt trái tim rung cảm của con mình… Sao không phải là nhìn nhận rung động của con cái ở nhiều khía cạnh khác nhau? Không phải là hướng dẫn con mình sống chung những rung động?
Ở góc độ khác, không thể phủ nhận rằng chính những xúc cảm giới tính làm cho nhiều bạn trẻ ý thức hơn về giới của mình. Mặc dù vẫn hồn nhiên nhưng các bạn gái thận trọng và kín đáo hơn trước. Trong giao tiếp, các bạn gái cũng giữa chừng mực hơn. Các bạn biết học cách ăn nói dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng thay vì suồng sã, ồn ào,… Ở một chừng mực nào đó, tình cảm với bạn khác giới sẽ là động lực giúp cho cả hai học tập tốt hơn. Lẽ đương nhiên, vẫn còn đó nỗi lo các bạn có những suy nghĩ và hành động lệch lạc, thì rung cảm ấy làm cho các bạn rơi vào lối sống đua đòi theo một trào lưu. Đó là hiện tượng sống vội, sống gấp, đó là hiện tượng tình “biếu”, tình “cho”, đó là hiện tượng yêu “hết ga” không cần biết chốn quay về…
Để sự phát triển nhân cách của bạn trẻ đi đúng hướng, bản thân mỗi cá nhân phải xây dựng cho mình một môi trường với các mối quan hệ lành mạnh. Trên hết, cần chọn cho mình một đối tượng thích hợp để những rung động hay xúc cảm không đẩy mình đến chỗ “chơi vơi” hay rơi vào ngõ cụt. Hơn thế nữa, nếu rung động là chuyện xảy ra như một quy luật thì cũng đừng cố ép trái tim con mình đừng đập vì đó là hành động trái với quy luật, trái với những gì thật sự tự nhiên. Trao cho còn mình những suy nghĩ thật bình thường về rung động, hướng cho con mình có thái độ tích cực rằng rung động thực sự tự nhiên, cung cấp cho con mình những kiến thức và kỹ năng ứng xử với rung động tahy vì chèn ép trái tim… Đó chính là hành trang thực sự quý thay vì cứ lệnh và lệnh ép trái tim ngừng đập…
PGS. TS Huỳnh Văn Sơn
Phó chủ tịch Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam