9h đêm, tôi chạy xe về đến đầu đường Bình Thới, ghé vào một nơi bán hàng rong, cô nhìn rồi cười:
Lâu không thấy nghe.
Dạ, con vừa nghỉ hè cô, mấy lần con tính ghé nhưng không thấy cô.
ừm! Trời mưa gió nên đâu có làm ăn được chi con. Tôi nhìn cô cười, Sài Gòn đang mùa mưa và những người lao động luôn phải lo lắng vì điều đó.
Dừng lại, ghé lựa vài chiếc áo, cái quần.
Quê con ở đâu. Dạ, ngoài miền Trung cô.
Ngoài đó bữa nay nắng lắm, nghe đâu lên đến gần 40 độ, lại có gió Lào nữa, trong nam mình có nắng nhưng vẫn đỡ khắc nghiệt hơn con nhỉ. Cô vừa nói vừa nhìn tôi.
18 năm sống và lớn lên nên dường như tôi thấu hiểu mỗi khi trời sang hè, năm giờ sáng hừng hực nắng, nóng, 9h sáng mọi người đều trở về nhà và đến bốn giờ chiều bắt đầu lại mọi thứ.
Vậy con vào đây thuê trọ ở hỉ? Dạ, con ở nhà trọ thuê, tụi con bốn đứa, mỗi tháng đóng hết 3 triệu chưa kể tiền điện nước. Giờ giá phòng ở đâu cũng đắt đỏ.
Nhưng có cảm giác được an toàn là được con.
Tôi bất ngờ trước câu nói của cô, cảm giác an toàn. Chẳng biết bao lâu rồi chưa nghĩ về cảm giác này. Mỗi độ tết tôi xếp đồ lên xe về nhà ông ngoại luôn nhắc cẩn thận và đi đường thật an toàn, chúng tôi từng sợ mình không được an toàn nên tối tối trước khi đi ngủ lại xích ba bốn vòng bên trong cánh cửa. Tất cả chỉ hi vọng một giấc ngủ ngon.
Tôi nhớ ngày đầu tiên đi dạy từ quận 8 về nhà, về tới nhà gần 9h30, hôm sau học trò hỏi: Hôm trước cô về có an toàn không? Ngay cả mẹ tôi luôn lo lắng cho các con điều đó, ngày thơ bé, khi tôi ở nhà nấu cơm mỗi chiều tôi, vừa nhen bếp vừa lắng nghe tiếng bô bìch bịch của tiếng xe cha về, có khi ra đầu ngõ nhìn thẳng lên con đường tỉnh lộ và đoán xem ánh đèn đó phải xe cha đi làm về không. Tất cả chỉ để thấy an tâm bên những người thân yêu.
Nhiều khi vội quá, nghĩ về nhiều thứ quá, cái sân si cũng nhiều quá nên có những cảm xúc thân thuộc quá lại quên mất, có những thứ cơ bản nhất lại không nhớ. Chỉ đến một ngày kia, ai đó hỏi lại ta, ai đó nhắc ta nhớ những điều trong tiềm thức, và ta biết mình sẽ phải biết giữ gìn nâng niu cảm giác đó.
Chỉ khi cảm thấy an toàn, an toàn trong gia đình, an toàn trong mỗi lần chạy xe ngoài đường, an toàn khi tới lớp học, hay khi bạn thấy một đứa trẻ cười và gọi bi bô ba ơi! ánh mắt trong veo đó chính là cảm giác an toàn của một đứa trẻ và của chính ta.
Cuộc sống nhiều khi đi nhanh, đi vội nên ta quên! Hôm nay có người nhắc- ta nhớ – ta hiểu- ta trân trọng.
Thảo Cỏ