CẬU BÉ HÁT TRONG MƯA

Khi thành phố mưa trút nước, tôi ngồi yên lặng trên căn phòng riêng làm việc, mưa rơi trên mái tôn, có khi tôi buồn như vô kể, nhưng chẳng nói cùng ai, cứ im lặng làm việc này qua việc kia, khi tôi quyết định tắt máy tính để ra ngoài thì nghe trong màn mưa có tiếng hát của cậu nhóc hàng xóm.

Mưa quá to, tôi chẳng nghe rõ anh chàng nhỏ hát giai điệu bài hát gì, chỉ biết rẳng tiếng hát đó nghe vui tai lắm, nghe yêu đời và hồn nhiên vô cùng.

Cậu bé đã kéo tôi ra khỏi nỗi buồn của hiện tại, tôi bỗng nhiên thấy mình ngớ ngẩn vô cùng, việc tôi không được tham gia dự án thì còn cơ hội khác để tôi thử sức môi trường mới, ngay từ đầu tôi đã quyết định đó là một lần để mình thử sức, cớ làm sao ngày nào tôi cũng bị nó cuốn đi.

À, tôi nhớ ra rồi, đã có những ngày từ trường về, dưới màn mưa trắng xóa, tôi đã hát từ bài này qua bài khác đó chăng, cái niềm vui đơn giản hết sức và cũng gần gũi, vậy mà tôi đã quên mất, thỉnh thoảng lại tự cho phép mình vì những cái vô  cớ.

Cậu bé vẫn cứ hát, tôi ngừng hẳn bàn phím, kéo tấm rèm và nhìn ra ô cửa nhỏ, gió thốc vào người mát rượi, chẳng có ô cửa nào nhà bên mở cửa để nhìn thấy cậu bé ngồi hát ngêu ngao, tôi nhìn quanh một lượt, chắc tiếng hát cất lên từ một ngôi nhà nào đó xung quanh căn nhà tôi đang ở.

Bỗng nhiên tôi nhận được tin nhắn từ Toàn:

Mấy lâu này cỏ mất tích ở đâu.

Tôi trả lời:

Cỏ còn sống, hiện tại cỏ đang giải quyết những thứ linh ta linh tinh của mấy ngày hôm nay.

Tôi lại nhớ đến Toàn, thẳng bạn thân luôn sẵn sàng nói với tôi mấy chuyện nhỏ nhỏ, sẵn sàng giúp đỡ khi tôi gặp khó khăn, lần đầu gặp Toàn tôi nghĩ nó lạnh lùng lắm, cái mặt không thấy cười, nhưng chơi một khoảng thời gian, tôi phát hiện trong con người nó vừa có nét trưởng thành, vừa có nét trẻ con. Vậy là tôi có thêm một người bạn thân, một đứa để tôi buồn kêu đi ăn cùng.

Cậu bé hát từ bài này qua bài khác, thành phố vẫn mưa trắng trời. Ôi, tôi cũng đã quên đi một khoảng thời gian trước mình buồn đến nhường nào, vì mãi chú tâm xem cậu bé hát gì, vì câu hỏi của thằng bạn đã kéo tôi ra mớ hỗn độn không đầu không cuối.

Đôi khi niềm vui đến nhanh và giản dị, chỉ là trong một chiều mưa, ai đó ngồi hát nghêu ngao trong một căn nhà, nó giúp ta cân bằng lại cảm xúc, ngồi sắp xếp những thứ hỗn độn của chính trong mình. Để rồi khi cậu bé cứ mải hát thì niềm vui lại dâng lên.

Có những chiều mưa, nhìn ra ô cửa nhỏ, không ngừng trông ngóng cậu bé, bài hát trong màn mưa vui tai lạ kì.

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *