Khoảng cách của từng bước chân không xa, thực ra những bước chân luôn đi sát vào nhau. Nhưng trước những tình huống, hoàn cảnh cuộc sống có đôi khi ta nhận ra mình đã chậm đi một bước chân. Sau một bước chân bị châm lại, có thể nó làm ta phải buồn, buộc ta phải suy nghĩ nhưng chính bước chân đã nhắc nhở ta về một sự thay đổi cho chính mình.
Vừa hoàn thành kì thi tốt nghiệp bạn bè tôi kéo nhau đi lấy bảng điểm làm hồ sơ xin việc nhưng tôi thì không, mặc dù có ghé lên trường dăm ba lần nhưng lịch học của tôi thường vào ngày thứ bảy chủ nhật của trường, mà những ngày đó phòng đào tạo không làm việc. Cừ dùng dằng cho bản thân mãi cuối cùng tôi không xin được bảng điểm trước ngày rà soát hồ sơ diễn ra. Khoảng cách từ tôi đến trường nếu gọi là xa thì cũng xa nhưng chỉ cần một tuyến xe buýt để tôi đến nơi. Vậy nhưng tôi không làm, cho đến khi mọi thứ rối tung lên và tôi lo lắng cho mọi kế hoạch thì tôi vừa hay tin trường sẽ nghỉ làm việc trong những ngày tuyển sinh đại học. Một nỗi buồn và thất vọng xâm chiếm lấy bản thân tôi.
Tôi sực nhớ lại hình ảnh của mình những năm về trước, những lúc cố gắng hoàn thiện mọi mục tiêu trước khi lên dường đi ngủ, khi mà tôi bắt gặp những cuốn sách trong tủ sách hạt giống tâm hồn rồi ngấu nghiến từng chữ trong đó, sợ ngày mai bạn lấy mất đêm đến tôi còn ngồi chép lại tất cả vào một cuốn sổ riêng để mang theo bên mình. Hình ảnh của những thàng ngày sống hết mình cho kì thi đại học lại hiện về trong tôi. Dường như sau bốn năm thì tôi đang phần nào để bước chân mình chậm lại. Trong lúc bạn bè cố gắng hết mình để học anh văn thì tôi phải trầy trật để lấy được bằng B, trong khi bạn bè miệt mài cho những trang sách thì đôi khi tôi còn để cho mình lãng phí thời gian. Bỗng nhiên nó làm tôi thấy tiếc nuối.
Chậm một bước chân từ kí túc đến phòng đào tạo của trường để giờ đây tôi lỡ mất một cơ hội đi làm hồ sơ thủ tục, vì chậm một bước chân mình mà tôi phải đợi thêm gần nửa tháng nửa mới có thể hoàn tất mọi thủ tục cho công việc. Nếu tôi bước nhanh hơn một chút, nếu tôi không để bước chân mình dùng dàng cùng những thú vui nhất thời thì có lẽ mọi điều rồi sẽ khác.
Bước chân là của chính tôi và bạn, có khi trong cuộc sống ta vô tình hay cố ý để bước chậm lại, ta e ngại nên không dám làm sống hết sức mình, ta đam mê nhưng sợ thất bại, ta hoài bão nhưng không muốn hành động. Tất cả như đóng chân ta ở một nơi mặc nhiên để mọi thứ xung quanh chuyển động và đi lên.
Chỉ chậm một bước chân nhưng tôi đã lỡ đi nhiều cơ hội, giờ đây tôi không trách hoàn cảnh hay đổ thừa cho những yếu tố xung quanh. Mọi điểm xuất phát từ bản thân ta. Nhưng sau một bước chân bị chậm như ngày hôm nay tôi cũng tự rút ra được cho bản thân mình những bài học kinh nghiệm. Một bước chân chậm để nhắc nhở tôi cần phải nỗ lực và tiến lên, cần phải sống hết mình cho đam mê, cần phải biết hoàn cảnh để chinh phục và hoàn thiện bản thân. Cần phải biết làm theo những mục tiêu của cuộc đời.
Một bước chân đi chậm đã làm tôi buồn nhưng có lẽ đã đến lúc tôi nhìn lại chính bản thân mình. Có đôi khi trong cuộc sống chúng ta để bước chân mình đi chậm mà không hay. Nhưng sau đó ta sẽ thấy mình cần hành động và sống tốt hơn, cần phải rèn luyện cho mình những bước chân nhanh và bền vững để không bao giờ phải bàng hoàng thốt lên: Mình đã chậm một bước chân!
Cỏ