CHẤP NHẬN SỰ THẬT

Cách đây một tuần là sinh nhật Mèo, nhưng chẳng có bữa tiệc nào diễn ra, chẳng có lời chúc nào được gửi đến, tôi cũng không còn vào hộp thư thoại và nhắn tin cho Mèo nữa, vì tôi biết, mãi mãi Mèo không thể đọc nó, và nỗi nhớ trong tôi thì không ngừng gặm nhấm bản.

Cách đây một năm, khi cuộc sống của tôi đang yên bình, khi mỗi ngày thức dậy là một niềm vui khi được tới trường, tôi làm việc hăng say và vui vẻ, hào hứng, hết mình cho tất cả. Khi mọi thứ tưởng như trọn vẹn thì tôi nhận được tin nhắn của Hân:

Mèo mất rồi em à!

Tôi dường như sụp đổ, tôi không biết chuyện gì xảy đến, tôi im lặng và thẩn thờ ngồi một góc nhà. Để nước mắt chảy xuống mặn chát.

Đã hơn hai tháng chúng tôi nghỉ học, từ hôm đó tôi không còn gặp Mèo, kể từ ngày đó cũng không còn ai ngồi bên vẽ bức tranh này sang bức tranh khác dành tặng tôi, mèo đi, tôi chẳng biết vì cớ làm sao.

Tôi chỉ biết một điều:

Từ ngày hôm nay, không còn mèo trong cuộc sống và những câu chuyện của tôi nữa. Tất cả chỉ là kỉ niệm và kí ức từng có với nhau.

Chấp nhận ai đó từng thân thiết và yêu thương rời đi chưa bao giờ là dễ dàng, tôi đã luôn tự hỏi vì sao mèo lại đi nhanh như vậy, tôi sẽ còn muốn nói điều gì củng mèo nếu được gặp lại.

Nhưng, xem chừng phải chấp nhận, từ hôm nay sẽ là kỉ niệm, người sống vẫn phải sống, phải tiếp tục hành trình mới, những chuyến đi và những con người bước vào để khỏa lấp chỗ trống.

Sau một khoảng thời gian, tôi vẫn còn nhớ nhưng tôi không khóc nữa, tôi lại tiếp tục nhận những công việc mới, tôi làm việc này qua việc khác, đến một vùng đất mới, tôi gọi điện về nhà cho mẹ nhiều hơn, tôi cũng đọc nhiều thể loại sách khác nhau để cân bằng.

Mọi thứ trở nên bình lặng, tôi cũng trầm lặng trong mỗi hành trình, rồi tôi gặp Vi, Vi dẫn tôi đến những quán ăn và giới thiệu cho tôi nhiều món ăn mới, tôi tham gia việc dạy tại Cần Thơ, tôi đi đi về về, thỉnh thoảng mở booknote ra viết cho Mèo ít hàng rồi lại tiếp tục.

Tôi không gồng mình lên nữa, chỉ là ai đó không còn hiện diện trong cuộc sống này, nhưng tôi tin, ở nơi nào đó mèo vẫn sống vui và rất ổn. đêm qua Vân nhắc lại chuyện của mèo, tôi lại nhớ mèo suốt cả ngày. Chỉ là tôi nhớ dáng đi, nụ cười, ánh mắt, những câu chuyện giữa tôi và mèo từng có.

Trong vô vàn kí ức đã có, những con người bước vào cuộc sống của ta, đột ngột một ngày họ dời đi như từng tồn tại. Cảm ơn họ đã bước vào, đã đồng hành, đã cùng nhìn nhau mỉm cười, còn từ ngày xa xưa, ta biết một điều: luôn chấp nhận sự thật và sống tốt, trọn vẹn mỗi ngày mới đến.

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *