Đón chuyến xe cuối ngày về nhà! Xe buýt hôm nay lạ hay bởi lòng tôi lạ. Hay vì chút nắng nhẹ khiến tôi say say….Hay là vì hôm nay thành phố có thêm một người. hay vì ta cảm thấy trống đi sau một chút đầy tình cảm vừa mới có….
Chuyến xe hôm nay, có cơn nắng nhẹ, nhạt màu, không gắt. Nhưng lại cho những cảm giác khó tả, lâng lâng. À, thì ra ta không còn cô đơn giữa Sài Gòn náo nhiệt! À, thì ra ta biết đã có một đôi vai luôn kề bên khi buồn, khi khổ. Và cũng có đôi mắt, làn môi cứ long lanh, sóng sánh lúc ta vui, hạnh phúc…
Chiều nhạt nắng, cái nắng ấy làm xao xuyến đến kì lạ. Làm cho ta thấy được những chút hờn ghen với người yêu. Cái nắng làm cho cuộc đời này đáng yêu và đáng để sống biết nhường nào… Chuyến xe lạ là nhanh hơn hay chậm hơn trong cảm giác lẫn lộn khó tả, bồi hồi…
Chiều nhạt nắng, mỉm cười trong cái nắng một mình đến vô duyên! Cười vì ta đã vượt qua cơn khủng hoảng cuộc đời khi có một người. Cười vì cảm thấy rằng có lẽ mình đang hạnh phúc nhất thế gian… Viết vội vào nhật ký ít dòng: Ta hạnh phúc khi có vợ đẹp, nhà xinh, cha mẹ và em út… Ta sướng lắm thay… Viết xong đọc lại mới thấy mình thật ngố… Không phải ngố ở dòng chữ oằn đi vì thắng gấp… Có lẽ cái ngố nằm ở hành động vô tư khi ta không còn quá trẻ…
Chiều nhạt nắng, là cái nắng của người đang yêu, không quá gắt, không quá nóng, không khó chịu, nhẹ nhàng, vàng nhẹ nhưng lại làm cho người ta say. Say trong tình hay say trong nắng… Nắng mà cũng có nhiều giải thích thế nhỉ! Chắc là nắng cũng đang yêu cùng ta, yêu nhiều… Yêu như cái nắng chiều hôm nay….
Chiều nhẹ nắng TPHCM
Sơn Trần