Chịu trách nhiệm với chính mình

Tôi khép lại tháng năm cũ bằng một kì thi quan trọng, cũng là một ngày tôi đi từ góc này qua góc khác của khoảng sân trường. Chính trong ngày hôm đó tôi nhận tin giáo viên hướng dẫn mình làm đề tài trong thời gian tới. Mọi thứ diễn ra một cách nhanh chóng và tôi thấy mình hụt chân.

Tôi kể cho Hải nghe về thất bại lần thứ nhất trong kì thi anh văn này: Tớ còn chẳng biết trong kì thi đó mình thi những phần thi nào, tớ cũng chẳng hay có những chủ đề trong phần nói để chuẩn bị… Hải nhìn tôi một lúc rồi cậu ấy nói: Sao cậu vô trách nhiệm với bản thân vậy?

Câu nói nhanh chóng của cậu bạn làm tôi hụt hẫng vô cùng, tự nhiên tôi thấy buồn như ai đó đang dội vào tôi một gáo nước lạnh, không chỉ là lạnh như thường mà nó làm tôi thấy buốt lại , Hải làm tôi suy nghĩ về những  tháng ngày trong khoảng thời gian vừa qua.

Tôi đã từng, đã từng là một đứa mà đều đặn sáng sớm viết bài cho báo trước khi đến trường, đã từng thức rất khuya để hoàn thành cuốn sách nho nhỏ, đã từng tự nỗ lục vượt qua kì thi đầu vào. Vậy mà sau đó không bao lâu thì tôi trở nên như thế nào chứ, tôi trở nên lười suy nghĩ, tôi nghĩ mình không hợp với báo chí nên nghỉ giữa chừng, tôi nói về việc mình phải lo số tiền hằng tháng trang trải nhiều thứ để lo những cái to lớn đến vài cái vụt vặt nên không có thời gian đọc sách. Mà có khi, thật tệ, những sự lười nhác do chính tôi nghĩ ra rồi tôi buông thả, tôi cho phép bản thân mình được ngủ nhiều hơn, sách vở để trên kệ đến bám bụi, trong lúc bạn bè xung quanh  vận động thì tôi dừng chân và tặc lưỡi:

Mỗi người có một cuộc đời để sống mà, mình chẳng cần phải cố gắng nhiều, mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Cứ để mặc mọi thứ đển khi tôi bắt đầu chấp nhận kết quả không vượt qua kì thi, tôi chẳng có một bài viết nào được đăng báo, tôi cũng không mua thêm những cuốn sách từ nhà sách cũ. Thực sự, đang có chuyện gì xảy ra. Mọi chuyện đã được dự báo khi tôi vô trách nhiệm với chính bản thân mình. Cậu bạn nói đúng, chẳng ai nhúng bàn tay số phận bi ai vô đây ngoài chính tôi, nếu ngay từ đầu tôi lên kế hoạch, mục tiêu cho mọi công việc, học tập thì mọi chuyện đã có thể thay đổi.

Đã có những tháng ngày tôi chấp nhận những thói quen như một vị khách khó tính nhưng từ bao giờ tôi thân thiết và để mặc cho nó kéo mình đi, tôi chợt nhận ra mọi thứ khi thấy mình đang vô trách nhiệm với chính bản thân mình quá nhiều.

Hẳn nhiên, tuổi trẻ, mục tiêu, thời gian ước mơ sẽ không cho phép tôi làm như vậy nữa, có lẽ đã  tới thời điểm tôi bắt đầu lại những thói quen cũ như trước đây, tôi phải bắt đầu cho những thói quen mới tích cực, chính tôi chứ không phải ai tạo nên những trái ngọt từ hạt giống mình gieo.

Cảm ơn người bạn nhỏ, cảm ơn những ngày tháng đang tới, vì nó giúp tôi nhận ra mình cần nghiêm khắc hơn với bản thân  và không bao giờ quá muộn cho một bắt đầu!

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *