Vậy là cuối cùng cả gia đình tôi cũng có thể thở phào trước kết quả thi vào lớp mười của cu cậu trong nhà. Nhóc đã đậu vào một trường công lập gần nhà, đúng như kì vọng của cả gia đình, và tôi hi vọng những tháng ngày cấp 3 em trai mình sẽ trưởng thành lên. Còn tôi, tôi nhớ về những lần mình vấp ngã, nó nhắc về việc nếu bạn té đau ở đâu thì đứng lên ở đó, và khi năng lực chưa được thừa nhận, thì cũng đừng nản chí, khi bạn cố gắng hết mình, thành công sẽ mỉm cười.
Tôi biết mình trượt trong một kì thi khi là học sinh lớp 8, tôi không thể đậu vào đội tuyển học sinh giỏi địa của trường, nó từng là đam mê của tôi, những bản đồ, những con số kích thích tôi học tập và cố gắng hơn, khi đó tôi đã tin tưởng mình sẽ có tên trong danh sách, nhưng không phải mọi niềm tin đều được trả về đúng.
Không khóc, nhưng nỗi buồn cứ gặm nhấm, nhất là nhìn những bạn cùng lớp chuẩn bị cho kì thi, nhất là khi cảm thấy mình thật tệ, mình không thể nào làm một cái gì nên bột nên hồ và cái bánh thì hoàn toàn không, cảm thấy so với những đứa bạn của mình, thấp kém và đầy sự tự ti.
Cái nỗi buồn đó kéo dài hết học kì hai lớp tám, lớp chín tôi đã khóc khi không thể đủ điểm đậu học sinh giỏi cho môn lịch sử, và tệ hơn là năm đó tôi đã rớt trong kì thi tuyển sinh vào lớp mười, nhìn những đứa bạn chuẩn bị sách vở vào trường công, nhìn sân trường tôi từng mơ ước. ai đó đã lấy đi niềm hi vọng còn sót lại trong tôi, những con đường đến trường xa hơn, cảm thấy ngại ngùng khi gặp lại những đứa bạn từ thời trung học, chẳng có những chủ đề liên quan để câu chuyện được kéo dài.
Nhưng cái vấp ngã nào cũng chẳng thể nào ngồi đó mà khóc mãi, tôi đã phải tập đứng lên, làm quen với những người bạn hoàn toàn xa lạ, tôi học một lớp mà không có ai từ ngày tháng phổ thông học chung, tôi làm quen với những ngày tết đến vẫn học, ra đồng cũng ôm sách theo cho các kì thi quan trọng, tôi đã khóc đã cười cho những thăng trầm của mình.
Mẹ từng khó tin để tôi đậu đại học, cha nghĩ rằng tôi chỉ học tới cấp ba, bạn bè nghĩ rằng nó vừa lùn, vừa xấu lại học tệ. còn bản thân tôi làm những điều ngược lại để chứng minh, để biết sau những lần vấp ngã thì đứng lên mạnh mẽ hơn và tạo ra nhiều kiến thức hơn cho bản thân mình.
Cho đến hôm nay, khi tôi đã bắt đầu những tiết dạy ở trường và kể cho những học trò nghe về những thất bại trong cuộc sống của mình, ngay khi không ai tin mình thì chính bản thân mình giữ nó và truyền cho nó ngọn lửa đam mê, cho những lần thất bại và đứng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Bạn sẽ thành công sau những bài học của thất bại.
Thảo Cỏ