CHÚNG TA CHỈ SỐNG MỘT LẦN

Nếu đó hỏi tôi vừa qua mình đang sống như thế nào thì tôi chỉ nói một cụm từ đó là tuyệt vời. Vì tôi luôn tâm niệm, mình chỉ sống có một lần trên đời này, mỗi ngày thức dậy như một món quà, nhận ra mình còn thở, thỉnh thoảng một vài cơn bệnh kéo đến thì nó cũng không còn là vấn đề quá lớn.


Tôi quyết định rời quê vào Sài Gòn ngay khi học xong trung học phổ thông, chính quyết định đó đã thay đổi hoàn toàn con người tôi, từ một đứa trẻ được gia đình bảo bọc tôi làm quen với cuộc sống tự lập, làm quen với những người bạn mới có tiếng nói khác mình, bắt đầu những chuyến đi xa trong đời để rồi từ đó bị quyến rũ, sống và trưởng thành từ những chuyến đi, từ những con người mình gặp, từ vùng đất mình được đặt chân đến. Vậy nên luôn phải tâm niệm trước mỗi cuộc hành trình là dù vui hay buồn, thành công hay chưa thành công thì mình chỉ được sống một lần với nó, phải sống hết mình cho khoảnh khắc hiện tại.
Người thương hỏi khi tôi đã về nhà thăm gia đình, hỏi tôi về cuộc hành trình lên sa pa có thú vị như mọi người vẫn hay kể không, tôi mỉm cười, ngay cái khoảnh khắc em kéo vali ra đến cửa nhà thì em đã tâm niệm một điều:
Đây là một chuyến đi của tuổi trẻ, chuyến đi để mình cảm nhận, đã giải quyết mọi công việc trước khi đi nên tắt chế độ cập nhật mail, chỉ thỉnh thoảng để chế độ điện thoại bình thường cho cha mẹ an tâm, còn lại là bước ra một vùng thế giới mới.


Tôi hòa mình vào cái lạnh của Sapa, chúng tôi ngồi quây bên lò sưởi của nhà nghỉ, nằm cười cho cái hơi được tỏa ra, ra chợ tình nhìn các anh vừa thổi sáo vừa gọi bạn tình, cái cảm xúc như gặp lại người tình từ rất lâu của mình, vào từng bản làng, đứng tần ngần nhìn những người bản làng thêu dệt bao nhiêu chiếc túi thêu tay nho nhỏ.
Nhìn ngắm và cảm nhận, mỗi người một công việc, cuộc sống riêng, tôi đã gặp những con người thú vị trong chuyến đi này, chúng tôi nói rất nhiều, chúng tôi cười lớn giữa núi rừng Tây Bắc, thỉnh thoảng giữ tay nhau để đi qua những đoạn đường khó.
Vì chỉ được sống một lần nên khi mắt mở ra nhìn ô cửa phòng ngủ là tôi lại mỉm cười, hôm nay mình có một ngày nữa để sống, để cảm hết cái thất thường của thời tiết phương nam, sẽ có thêm vài chuyến đi thiện nguyện trong thời gian tới, và rất rất nhiều dự định cho tuổi trẻ này thêm rực rỡ.
Dẫu có bao nhiêu chuyện xảy ra, không phải bao giờ cũng theo ý muốn của chính mình, nhưng chẳng còn là vấn đề lớn nữa. Điều thực sự quan trọng là mình được sống, và thực sự sống vui, sống ý nghĩa mỗi ngày đang tới!
Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *